hăng lau khô, sau đó chạy ra đường đón xe, trong lòng anh đau nhói như bị
kim châm.
“Thiên Tuyết, anh đã kêu lái xe tới, em không cần đón taxi…..”
“Tôi chờ không kịp!” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết trong veo mà quả
quyết, tay vẫn ngăn đón taxi ở ven đường, cô không có cách nào tưởng
tượng ra cảnh Tiểu Ảnh ngây ngô ở trước mặt Nam Cung Kình Hiên, cho
dù chỉ là một giây, cô cũng chịu không được!
Xe lao nhanh trên đường, Bùi Vũ Triết đau lòng nhìn bóng dáng mềm
yếu của cô, anh tiến lên đưa tay ôm lấy cô, bá đạo mà cường thế, giơ cánh
tay kia thay cô ngăn đón một chiếc xe, mở cửa xe để cho cô ngồi vào, sau
đó chính mình cũng ngồi vào trong.
Dụ Thiên Tuyết thoáng ngẩn ngơ, trước kia cô cũng không có thói
quen dựa vào người khác, nhưng hôm nay, trong lúc vô cùng lo lắng có
người làm bạn ở bên cạnh mình, cô có phần không thích ứng, trong lòng
cũng có chút chua xót.
“Nói muốn đi chỗ nào, không phải rất gấp sao? Nhanh lên một chút.”
Bùi Vũ Triết cầm tay cô, trầm giọng nói.
Dụ Thiên Tuyết tỉnh táo lại, vội vàng nói: “Khu biệt thự Cảnh Sơn, tại
vùng ngoại ô, làm phiền anh nhanh lên một chút, càng nhanh càng tốt.”
Tiểu Ảnh, con không phải sợ, mẹ tới ngay lập tức đây!
Bùi Vũ Triết nghe cô nói ra địa chỉ kia thì mí mắt bỗng nhiên nhảy
một cái, anh không quen thuộc thành phố Z nên cũng không biết rõ tình
huống nơi đó, nhưng mà khu biệt thự Cảnh Sơn thì anh có nghe La Tình
Uyển nói qua, mấy đại danh môn vọng tộc ở thành phố Z đều tập trung ở
chỗ ấy, người bình thường căn bản là không vào được, đó là một địa
phương xa hoa cao vời vợi không thể chạm tới.