Nam Cung Kình Hiên chầm chậm đi tới trước mặt cậu bé, chậm rãi
ngồi chồm hổm xuống.
“Ai kêu ba cứ như vậy mà mang thằng bé tới đây? Ba đã được sự đồng
ý của Thiên Tuyết chưa?” Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên lạnh như
băng.
Sắc mặt Nam Cung Ngạo bỗng nhiên âm trầm xuống, tay cầm gậy run
lên gầm nhẹ: “Mày nói cái gì? Cái thằng ngổ nghịch này, mày đang nói
chuyện với ba sao! Đứa nhỏ này mày cũng đã phát hiện ra, còn không
nhanh chóng điều tra tìm hiểu cho rõ ràng, chờ ba mày điều tra cho mày
sao?!”
Giọng nói của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng băng lãnh: “Nếu
như có liên quan tới con, con chưa từng cầu xin ba hao tâm tổn trí, ba động
đến thằng bé làm gì!”
“Mày…..” Nam Cung Ngạo bị con trai ruột của mình chọc giận gần
chết.
Tiểu Ảnh không biết rốt cuộc là hai người đang tranh cãi cái gì, chẳng
qua là toàn thân cậu bé cũng đã cứng ngắc, thần kinh căng thẳng cao độ,
trong đôi mắt trong trẻo có sự cơ trí cùng quật cường, vẫn kiên định không
ngã xuống.
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn vào khuôn mặt cậu bé, quan sát
vầng trán của cậu tìm chút vết tích của cô, nơi mềm mại nhất trong lòng
hung hăng đau đớn, anh không biếtđến tột cùng là Nam Cung Ngạo đã làm
gì với đứa nhỏ này, thế nhưng để cho thằng bé khẩn trương đến vậy.
Bàn tay to của anh chậm rãi cầm lấy bàn tay nhỏ bé đang siết chặt
thành quả đấm của Tiểu Ảnh, bàn tay anh ấm áp làm cho cậu bé thanh tỉnh
lại.