yếu ớt cuối cùng trong đáy lòng, đôi mắt trong suốt lóng lánh ánh sáng,
chạy ào tới, nóng lòng sốt ruột kêu to: “Tiểu Ảnh!”
Cô thở hổn hển, trên khuôn mặt trắng nõn là sự đau lòng và lo lắng vô
cùng, nhìn thấy con trai, trong nháy mắt toàn thân chấn động, giơ tay
nghênh đón: “Tiểu Ảnh!”
Ở trong khuỷu tay Nam Cung Kình Hiên, Tiểu Ảnh cũng thấy được
Dụ Thiên Tuyết xông tới, ra sức vùng vẫy mấy cái từ trên người Nam Cung
Kình Hiên tụt xuống chạy tới: “Mẹ!”
“Tiểu Ảnh!” Dụ Thiên Tuyết rưng rưng kêu lên, giang hai cánh tay
nghênh đón, cảm thụ được cảm giác chân thật khi con trai nhào vào trong
ngực, ôm lấy cậu bé thật chặt: “Tiểu Ảnh, con làm mẹ sốt ruột muốn chết!”
Tiểu Ảnh cũng ôm Dụ Thiên Tuyết thật chặt, trái tim đập thình thịch
cuồng loạn cuối cùng đã bình thường trở lại, bản tính trời sinh của một đứa
bé khiến cho cậu ôm cổ của Dụ Thiên Tuyết thật chặt không chịu buông ra,
cũng nhẹ giọng an ủi: “Mẹ, con không sao! Hiện tại con không sao rồi!”
Bùi Vũ Triết cũng nghênh đón từ phía sau, trái tim bị hung hăng níu
chặt đột nhiên buông lỏng, cũng ngồi chồm hổm xuống ôm chặt lấy hai mẹ
con.
Mà ở chỗ cách xa bọn họ mấy bước chân, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi
của Nam Cung Kình Hiên có sự cô đơn hiu quạnh khắc cốt ghi tâm, đáy
mắt thâm thúy có sóng to gió lớn cuồn cuộn, có vướng mắc, sắc mặt trắng
bệch, cánh tay phải quấn băng gạc nhìn người phụ nữ đang ở khoảng cách
gần với mình như thế.
Ròng rã năm năm, anh từng nghĩ qua ngàn vạn phương thức khi gặp
lại cô.
Nhưng có chết cũng không nghĩ đến sẽ là như thế này.