“Bọn họ!” Tiểu Ảnh không chút lưu tình giơ tay chỉ về phía Nam
Cung Ngạo, còn có một đám hộ vệ bên cạnh ông ta: “Bọn họ dùng thuốc
mê đối phó cháu đấy, chính là ông ấy!”
Sắc mặt của Nam Cung Ngạo trở nên rất khó coi.
Cảnh sát nhíu mày liếc mắt nhìn, biết gia tộc Nam Cung danh tiếng
bọn họ không chọc nổi, nhưng vẫn muốn chiếu theo lệ làm việc.
“Nam Cung tiên sinh có thể giải thích một chút đây là chuyện gì xảy
ra hay không? Nếu như có thể nói ở chỗ này thì chúng ta nói ở chỗ này, ví
bằng không được thì chỉ có thể đi đến đồn ghi lời khai, Nam Cung tiên sinh
cảm thấy thế nào?” Cảnh sát duy trì lễ phép, thoạt nhìn đứa nhỏ này thật là
thông minh, mẹ của đứa bé cũng kịp thời chạy tới, không có xảy ra chuyện
lớn gì, nên cũng rất dễ xử lý. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Mà khi Dụ Thiên Tuyết nghe đến mấy chữ ‘thuốc mê’ thì cả người run
lên một cái, lạnh lùng quét ánh mắt sắc bén về phía Nam Cung Ngạo.
Vẻ mặt của Nam Cung Ngạo xanh mét, trầm giọng nói: “Một sự hiểu
lầm! Nếu như tôi có lòng bắt có một đứa bé, vẫn còn có thể để cho các
người ầm ầm xông vào trong nhà Nam Cung tôi hay sao! Chuyện cười!”
Cảnh sát thận trọng suy nghĩ một phen, xác thật là như vậy, hơn nữa,
hiện tại bọn họ còn chưa biết mục đích Nam Cung Ngạo bắt cóc đứa nhỏ
này.
Dụ Thiên Tuyết tức giận đến cả người run run, nâng khuôn mặt tái
nhợt thanh thấu lên, giọng nói trong trẻo: “Nam Cung tiên sinh, đã lâu
không gặp, xin hỏi Tiểu Ảnh có chỗ nào đắc tội đến ông? Sử dụng thuốc
mê đối phó với một đứa bé, các người có nhân tính hay không!”
Hộ vệ bên cạnh không nhịn được nhẹ giọng giải thích: “Tiểu thư, điểm
này là có chút cực đoan, nhưng mà tiên sinh đã dặn dò chúng tôi phải chắc