chắn đảm bảo là thuốc mê chỉ có tác dụng hôn mê, không có tác dụng phụ
cùng bất kỳ tổn thương gì, ông ấy vẫn rất bảo hộ đứa bé…..”
“Xin đừng dùng những lời qua loa tắc trách này nói với một người mẹ,
có chuyện gì mà không thể tới tìm tôi để hỏi trực tiếp cần gì phải bắt con
tôi đến trả lời các người! Lại có luật pháp nào nói cho anh biết thuốc mê vô
hại với người là có thể tùy tiện sử dụng trên thân thể người khác?!” Dụ
Thiên Tuyết nghiêm khắc hung dữ nói xong, đôi mắt trong suốt lấp lánh
ánh sáng, ngồi xổm người xuống ôm lấy Tiểu Ảnh, muốn kiểm tra xem cậu
bé có bị thương chỗ nào khác hay không.
Trên mặt hộ vệ bị cô nói nóng hừng hực, không dám mở miệng phản
bác lại.
“Xem ra thật sự cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi, vị tiểu thư này, cô có thể
theo chúng tôi về ghi lời khai hay không, tình huống như thế này chúng tôi
sẽ cảnh cáo lần thứ nhất, nếu như tái phạm lần nữa thì coi như là trực tiếp
vi phạm pháp luật, Nam Cung tiên sinh biết không?” Cảnh sát chầm chậm
nói.
Sự tàn ác trong mắt Nam Cung Ngạo giảm xuống, nhìn Tiểu Ảnh, cảm
xúc trong mắt bắt đầu trở nên phức tạp.
“Đứa nhỏ này rất thông minh.” Nam Cung Ngạo chống gậy đi qua,
đáy mắt thâm thúy già dặn có chút tang thương mơ hồ, vuốt ve đầu Tiểu
Ảnh một cái, nhìn chằm chằm Dụ Thiên Tuyết: “Cô cũng dạy dỗ rất khá,
chỉ là tôi muốn biết, ba của đứa nhỏ này rốt cuộc là ai?”
Cả người Dụ Thiên Tuyết run lên, lệ ngân ngấn trong mắt chưa rút đi,
ánh mắt chăm chú nhìn về phía bóng dáng cao ngất rắn rỏivẫn lạnh như
băng đứng thẳng trong phòng khách kia, trong lòng ngập tràn sự thê lương
lạnh lẽo, khuôn mặt xinh đẹp cố nén xuống sự chua xót cùng hận ý.