Tất cả sự chua xót và đau đớn, dâng trào mãnh liệt, anh run rẩy không
cách nào khống chế.
Trên gương mặt tuấn tú tái nhợt có sự đè nén đau đớn cùng áy náy, rốt
cuộc anh lại được ôm người phụ nữ này, ngửi được hơi thở trong veo của
cô, do dùng sức ôm cô mà khớp xương mấy ngón tay cũng trắng bệch, hận
không thể dụi cô vào trong thân thể mình.
Dụ Thiên Tuyết, anh tìm em đã bao lâu, em biết không?
Nhưng một cái chớp mắt tiếp theo, nghênh đón anh là sự giãy giụa
kịch liệt và một tiếng ‘Chát!’ thanh thúy!
Dụ Thiên Tuyết từ trong ngực anh giãy thoát ra, trong đôi mắt lành
lạnh có nước mắt rung động kịch liệt, một cái bạt kia, cô đánh mạnh đến
nỗi cả bàn tay cũng đau rát.
Mặt của Nam Cung Kình Hiên lệch qua một bên, trên gương mặt tuấn
tú đỏ ửng năm dấu tay rất rõ nét.
“Đừng đụng vào tôi…..” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết run run, sự
yếu ớt và huyết tính trong đôi mắt trong trẻo như đã được mưa to lọc qua:
“Tôi có tính thích sạch sẽ, không thích thứ gì đó ghê tởm chạm vào tôi.”
Cô đâm chọc, cô đầy gai nhọn, sự quật cường và kiên quyết của cô có
thể gây tổn thương cho người khác, vẫn như năm ấy.
Bùi Vũ Triết cũng không biết xảy ra chuyện gì, có hơi kinh ngạc,
chẳng qua là thương tiếc đưa tay ôm cô vào trong ngực, bởi vì rõ ràng thấy
được cả người cô đều đang run rẩy, run rẩy kịch liệt.
“Thiên Tuyết…..” Anh cau mày, lo lắng kêu tên cô.