chợp mắt nghỉ ngơi chốc lát.
“Tạm thời em chưa thể chuyển khỏi nơi này, phải không?” Bùi Vũ
Triết nhẹ nhàng nói: “Vừa rồi anh chưa được sự đồng ý của em đã nói Tiểu
Ảnh là con trai của anh, chẳng qua là anh nghĩ, hẳn là em cũng hi vọng anh
nói như vậy, đúng hay không?”
Dụ Thiên Tuyết mở mắt, một mảnh mờ mịt ngỡ ngàng.
Cô cắn môi, suy tư trong chốc lát, vẫn cảm thấy cuộc sống - ở khắp
nơi làm cho người ta hi vọng, rồi lại khắp nơi ép người ta không đường nào
thối lui.
“Không cần, tôi chỉ muốn anh ta tin Tiểu Ảnh là con trai của anh là tốt
rồi, nếu như tôi có năng lực vẫn sẽ chuyển ra ngoài.” Dụ Thiên Tuyết nói rõ
ràng, đôi mắt trong suốt lấp lánh ánh sáng kiên định ----- Vì tạo ra hoàn
cảnh giả mà phải sớm chiều chung đụng cùng với một người đàn ông dưới
một mái nhà, nhìn như bất đắc dĩ nhưng kì thực là lệ thuộc vào người ta,
đây không phải là tác phong của cô, Dụ Thiên Tuyết.
Bùi Vũ Triết vuốt vuốt tóc cô, nói thật nhỏ: “Thiên Tuyết, em vẫn là
bướng bỉnh như thế.”
Cô không nói lời nào, Bùi Vũ Triết hỏi tiếp: “Người đàn ông kia chính
là ba của Tiểu Ảnh thật sao? Thoạt nhìn anh ta….. Rất yêu em.”
Hết chương 120