em, làm rất nhiều chuyện thương tổn em, nhưng anh sẽ không….. Điểm
này em phải tin anh, biết không?”
Hai vai bị ôm, hơi thở ấm áp của Bùi Vũ Triết phả vào vành tai mềm
mại trắng như tuyết của cô.
Dụ Thiên Tuyết nhìn vào gương, đột nhiên cảm thấy giống như là
chồng và vợ cùng nhau về nhà vào buổi tối, tương thân tương ái, ôm nhau
thì thầm, cô cũng từng tự hỏi lòng mình, Thiên Tuyết, cuộc sống như thế
rốt cuộc có cái gì không tốt?
Lựa chọn một người đàn ông khác, dựa vào một người khác, một lần
nữa tin tưởng trên thế giới còn có tình yêu chân thành, có cái gì không tốt?
“Thế nào? Cảm thấy anh quá đẹp trai, cứ như vậy cự tuyệt anh thì rất
đáng tiếc sao?” Đôi mắt Bùi Vũ Triết dịu dàng cũng nhìn vào gương, cười
khẽ: “Thiên Tuyết, bây giờ em hối hận vẫn còn kịp, bất cứ lúc nào anh
cũng chờ em đồng ý.”
Trong lòng giật mình một cái, mặt Dụ Thiên Tuyết càng đỏ hơn, lắc
lắc đầu nói: “Tôi tìm việc làm rất thuận lợi, nếu không có vần đề gì thì
trong vòng một tuần là tôi có thể dọn ra ngoài, còn nữa, trường tiểu học Ấu
dương rất gần chỗ làm việc của tôi.”
Bùi Vũ Triết đè nén rung động trong lòng, vẫn cười yếu ớt như cũ:
“Ừ.”
Dụ Thiên Tuyết lau khô tay đi ra ngoài, đôi mắt trong trẻo nhìn anh
một cái: “Tôi đi tìm Tiểu Ảnh, tối nay thằng bé bị dọa sợ.”
*****
Trong căn phòng yên tĩnh, Tiểu ảnh đang mò mẫm một hộp mạch điện
tinh vi, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu sáng lên, nghiêm túc khác thường.