Dụ Thiên Tuyết đẩy cửa đi vào, hơi kinh ngạc: “Tiểu Ảnh, con đang
làm cái gì?”
Tiểu Ảnh thấy là mẹ đi vào cũng không tính che giấu, thân thể nhỏ bé
tránh ra một chút, trong trẻo nói: “Hệ thống báo nguy cảnh sát, còn có chức
năng định vị nữa, con đang làm, mẹ vào đi.”
Dụ Thiên Tuyết càng thêm kinh ngạc, đôi mắt trong suốt tràn đầy vẻ
không thể tin tưởng nổi, đóng cửa lại, cẩn thận quan sát bản mạch điện màu
xanh đậm lạnh như băng trước mắt, phía trên chi chít chằng chịt mạch điện
cô nhìn không hiểu, nhưng bên cạnh lại có cái bàn ủi điện!
“Tiểu Ảnh, con….. Chú ý an toàn, cái này nóng phỏng tay đấy!” Dụ
Thiên Tuyết sợ tới mức tiến lên ôm lấy cậu bé.
“Mẹ, con người chưa từng té ngã thì không học chạy được, mẹ yên
tâm.” Tiểu Ảnh xoa mặt của Dụ Thiên Tuyết một cái, đôi mắt to tròn tràn
đầy sự tự tin: “Con sắp hoàn thành rồi, làm hai cái, mẹ một con một, sau
này mẹ không cần lo lắng không tìm được con, nếu như có người xấu, con
sẽ trực tiếp cho họ biết sự lợi hại của con!”
Trong lòng cậu bé trai nhỏ bùng cháy lý trí hào hùng.
Dụ Thiên Tuyết nhìn bộ dáng cậu bé thật sự nghiêm túc thì không
quấy rầy nữa, chỉ ngồi xổm xuống, ánh mắt nhu hòa nhìn cậu bé bận bịu,
thỉnh thoảng bảo hộ cậu bé một tý, giúp cậu bé chuyển đổ vật này nọ, mặc
dù cô vẫn mờ mịt căn bản là không rõ Tiểu Ảnh học được loại kiến thức
này lúc nào, chẳng qua là, theo bản năng cô tin tưởng bảo bảo của mình,
cậu bé hiểu chuyện, cậu bé thông minh, muốn làm gì đều nói cùng với mẹ
của mình, vậy thì, căn bản là cô cũng không cần lo lắng cậu bé sẽ làm sai
cái gì.
“Bảo bảo…..” Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng kéo Tiểu Ảnh qua, cằm đặt
trên bờ vai nho nhỏ của con trai nhẹ giọng nói: “Con không muốn hỏi mẹ