Tại sao bây giờ anh ta lại chạy tới xác nhận đến cùng có phải là con trai của
mình hay không? Anh ta dự vào cái gì tới nhận thức!
“Năm đó, mẹ và ba có chút hiểu lầm, tình cảm giữa ba mẹ không tốt
lắm, con cũng có thể hiểu thành là quan hệ của mẹ với nhà bên nội con
không được tốt, cho nên chỉ có thể một mình dẫn con ra nước ngoài sinh
sống.” Giọng nói của Dụ Thiên Tuyết lành lạnh, đôi mắt trong suốt cố đè
nén sự quật cường, hai tay ôm con trai vào lòng: “Tiểu Ảnh, xin lỗi con, là
do mẹ còn trẻ nên suy tính quá ít, để cho con trai của mình từ nhỏ đã không
có ba, đây là lỗi của mẹ, mẹ đúng là có lỗi với con.”
Dụ Thiên Tuyết rưng rưng nước mắt, ôm lấy Tiểu Ảnh nói.
Trong lòng Tiểu Ảnh vốn không thoải mái, cuối cùng bị sự nghẹn
ngào của mẹ xua tan đi, nâng bàn tay nhỏ bé lên giúp cô lau nước mắt.
“Mẹ, không sao, nếu như ba đối xử với Tiểu Ảnh không tốt, như thế
thì không cần cũng được! Tiểu Ảnh là đàn ông con trai, về sau, coi như
không có ba bảo vệ cũng có thể khiến mẹ hạnh phúc, mẹ đừng khóc á…..
Con còn rất thích bộ dạng mẹ kích động mắng chửi người ta, ‘rất đẹp trai’!”
Tiểu Ảnh không e dè nói.
Dụ Thiên Tuyết bị con trai miêu tả như thế thì nở nụ cười, khuôn mặt
xinh đẹp lấp lánh ánh sáng động lòng người.
“Tiểu Ảnh nghỉ ngơi sớm một chút, hôm nay ở trường học có ngoan
không?”
“Ngoan, cô giáo khen con thông minh chính là *nhất minh kinh
nhân*!”
“….. Tại sao cô giáo lại khen như vậy?”