“Vậy lần sau chú Bùi đổi xe đạp đưa đi, loại xe này dừng ở cổng Ấu
Dương quá phong cách, ngộ nhỡ người ta cho rằng cháu là *‘phú nhị đại’*
thì làm sao bây giờ?” Tiểu Ảnh suy nghĩ trêu đùa, đôi mắt to tròn trong trẻo
lấp lánh sáng.
“Cháu mới đến Trung Quốc bao lâu, từ ngữ gì cũng đều đã học xong
rồi!” Bùi Vũ Triết vuốt mũi của câu bé, đóng cửa xe
“Chú cũng cần phải cầu tiến!” Tiểu Ảnh lắc lắc cặp chân nhỏ nói.
Ở khoảng cách xa xa, bên trong chiếc xe dưới bóng cây, có tiếng động
rất nhỏ.
Nam Cung Kình Hiên tựa vào chỗ tài xế ngồi, dáng người thẳng tắp lộ
ra vẻ mị hoặc đặc hữu của người đàn ông thành thục, cả đêm không ngủ,
giữa trán lộ ra vẻ uể oải, chỉ có đôi mắt thâm thúy là trong trẻo, tràn đầy tơ
máu.
Anh hơi mím chặt môi, chầm chậm quay cửa sổ xe xuống, lắng nghe
đoạn đối thoại của bọn họ không sót một chữ.
Cánh tay gác ở trên cửa kính xe, tay để ở môi, Nam Cung Kình Hiên
cố hết sức khống chế rung động cùng cuồng loạn trong lòng mình, thế mới
nhịn được không có nửa chừng xung động xông ra lên tiếng hỏi rõ sự tình.
Chú.
Thằng bé gọi Bùi Vũ Triết là chú.
Tối hôm qua ở nhà Nam Cung, người đàn ông dựa vào Piano mà nổi
tiếng trên toàn thế giới này đã nhẹ giọng nói qua, “Tiểu Ảnh là con trai của
tôi cùng Thiên Tuyết”, có vấn đề sao?