Bàn tay để ở môi của Nam Cung Kình Hiên từ từ nắm chặt, nắm chặt
thành quyền. Mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Đó không phải là con trai của người đàn ông nào khác.
Đó là con trai của mình!
Dụ Thiên Tuyết, chính em tới nói cho anh biết có phải hay không,
đừng lại gạt anh nữa!
Cửa kính xe đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa, công nhân vệ sinh buổi
sáng lễ phép nói: “Tiên sinh, hình như nơi này không được ngừng xe, có
thể lái đi để cho tôi quét một cái không?”
Tơ máu trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên quá nặng, có nhàn
nhạt sát khí cùng sự đau lòng, anh im lặng không lên tiếng quay cửa sổ xe
lên, khởi động xe, chậm rãi hướng về phía bên ngoài chạy tới.
Dùng di động gọi thông một dãy số, giọng nói trầm thấp của Nam
Cung Kình Hiên vang lên trong xe: “Cô ấy đi nơi nào?”
“Thưa thiếu gia, công ty Nam Phong là gia sản của bên nhị thiếu nhà
họ Đường, biểu hiện của Dụ tiểu thư rất tốt, đang phỏng vấn lần hai rồi.”
“Liên lạc với người của nhà họ Đường, không cho tiếp nhận cô ấy.”
“Yes, thiếu gia, tôi lập tức đi làm.”
Nam Cung Kình Hiên cúp điện thoại di động ném qua một bên, trong
lúc hoảng hốt không biết rốt cuộc mình đang làm cái gì, anh muốn đến gần
cô, nhớ cô đến sắp điên rồi, anh biết rõ người phụ nữ này ghét nhất chính là
anh không chừa thủ đoạn nào, nhưng ngoại trừ không chừa thủ đoạn nào
như thế này, anh còn có thể làm gì?