“Ai kêu cô giáo cầm bảng cửu chương từ 1 đến 9 ra kiểm tra con?”
Tiểu Ảnh nghĩ nghĩ, nghiêm túc bưng mặt của Dụ Thiên Tuyết nói: “Mẹ,
mẹ còn kêu con tiếp tục ngốc ở lớp một nữa con sẽ điên mất!”
Dụ Thiên Tuyết kéo đôi tay bé nhỏ của con trai xuống: “Con chỉ mới
ngốc có một ngày mà thôi.”
“Mẹ, nghe đâu Trung Quốc có một câu là ‘một ngày không gặp như
cách ba năm’, con ở nhà học cùng với mẹ đi…..”
“Vậy thì chờ hết học kỳ mẹ giúp con chuyển cấp, nhìn biểu hiện của
con!” Dụ Thiên Tuyết hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn một cái.
Tiểu Ảnh tính toán một chút.
Được rồi, đó chính là còn một tháng, mẹ, con nhẫn nhịn!
*****
Sáng sớm hôm sau.
Một chiếc xe hơi xa hoa bí mật dừng sát ở dưới bóng cây, bên ngoài
cửa xe là tro và tàn thuốc lá tán lạc đầy đất.
Cổng căn nhà lớn mở ra, một người đàn ông dẫn theo một đứa bé trai
đi ra.
“Mẹ dậy sớm quá, thật chịu khó! ChúBùi, cháu có thể tự mình ngồi xe
buýt đi học, chú không cần đưa cháu đi!” Tiểu Ảnh kéo kéo cái mũ lưỡi trai
xuống, ngửa đầu nói với Bùi Vũ Triết.
“Không được, như vậy thì mẹ cháu sẽ giết chú.” Bùi Vũ Triết cười yếu
ớt, lôi kéo cậu bé hướng về phía xe của mình đi tới.