Nói xong anh xoay người, lạnh nhạt phóng khoáng bước đi, một đám
người theo sát phía sau.
Từ đầu tới cuối quản lý vẫn cúi đầu đổ mồ hôi, đợi đến khi bóng dáng
của Nam Cung Kình Hiên khuất dạng mới đi tới hung hăng trừng mắt nhìn
mọi người: “Các người còn đứng đó làm gì? Hả? Không muốn làm nữa
phải hay không?”
Trái tim bị co rút mạnh, đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết buồn
bã, cô cố gắng kìm nén, im lặng không lên tiếng.
Có trời mới biết, không phải là cô quá xung khắc với người đàn ông
này chứ, nơi nào cũng có thể gặp phải! Rõ ràng, tối hôm qua mới gặp anh,
quanh người giống như còn lưu lại mùi vị lãnh khốc bá đạo của anh, cư
nhiên bây giờ…..
“Tôi hiểu rõ, tôi lập tức đi đưa tài liệu!” Cô nhẹ nhàng hít một hơi, ánh
mắt tỏa sáng, trưng ra bộ dáng không sợ sệt.
Đoán chừng, người đàn ông này trời sinh nhìn cô không vừa mắt, kể
cả mỗi câu nói của cô cũng đều muốn trông nom, bệnh thần kinh!
*****
Phòng làm việc sang trọng trên tầng cao nhất, bình thường, lúcông chủ
không có ở đây không một ai dám đi vào.
Dụ Thiên Tuyết cầm tài liệu đưa tay gõ cửa.
Bên trong có tiếng trả lời trầm thấp”Vào đi”, bóng dáng mảnh khảnh
của Dụ Thiên Tuyết liền đi vào, thấy Nam Cung Kình Hiên ngồi trên ghế
xoay, cùi chỏ chống trên tay ghế, ngón tay thon dài nhẹ nhàng gõ gõ huyệt
thái dương, đôi mắt thâm thúy bức người nhìn giám đốc đang báo cáo.