Cô hơi do dự, hiện tại tiến lên đưa tài liệu có thích hợp hay không?
Hơn nữa, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên từ đầu tới cuối cũng chưa
từng nhìn qua cô, giống như cô là không khí vậy.
Dụ Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn, đành đứng ở một bên, an
tĩnh chờ đợi.
Cho đến khi hai chân của cô tê rần, báo cáo mới kết thúc, Nam Cung
Kình Hiên ưu nhã chuyển hướng sang bàn làm việc màu đen, cất giọng nói:
“Được rồi, ông ra ngoài trước đi.”
Giám đốc đi ra ngoài, Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi, đi lên
phía trước, nói: “Đây là tài liệu anh cần.”
Ngồi tại bàn làm việc, anh kiêu căng ngước lên, đôi mắt lạnh như băng
thoáng qua tia sáng lấp lánh, đùa giỡn mà nguy hiểm.
“Cô không biết nên gọi tôi là gì sao?” Anh rất thưởng thức diện mạo
mặc trang phục công sở của cô, sâu xa hỏi.
Gọi là gì? Tổng giám đốc? Có lẽ là Đổng sự trưởng? Hay là Nam
Cung thiếu gia?
Dụ Thiên Tuyết có chút nhức đầu, công việc của cô luôn luôn ở tầng
dưới cùng, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến cấp trên, bàn tay cầm tài
liệu hơi hơi chảy mồ hôi, trên gương mặt nhỏ nhắn trắng nõn rõ ràng lộ vẻ
lúng túng.
“Tôi.....Không rõ ràng lắm.” Cô buộc lòng phải ăn ngay nói thật.
Nam Cung Kình Hiên cười cười, vô cùng mị hoặc, anh đứng dậy chậm
rãi nói: “Cô thật sự là không biết rõ, quả thật, nếu cô có thể ý thức được tôi
là ai, thì cũng sẽ không dám không nghe lời như vậy.....”