“Em ấy nghĩ như thế nào?” Dụ Thiên Tuyết nâng đôi mắt đầy lệ lên,
đè nén suy nghĩ xung động bộc phát trong lòng, run giọng hỏi: “Em ấy
không có hỏi đến tôi sao? Trong thời gian trải qua cuộc sống một mình ở
nước ngoài không có hỏi anh thân nhân duy nhất của mình đã đi đâu hay
sao? Nam Cung Kình Hiên, nói cho tôi biết anh giải thích như thế nào với
em ấy!”
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn cô chốc lát, chậm rãi thu hồi ánh
mắt thâm thúy, lạnh nhạt nói: “Không quan trọng.”
Rốt cuộc nước mắt của Dụ Thiên Tuyết cũng rớt xuống, từng giọt từng
giọt nặng nề rơi xuống chiếc cằm trắng nõn, cô run rẩy đứng dậy dọn dẹp
đồ đạc: “Được, không có vấn đề gì, nếu cuộc sống ở nước ngoài của em ấy
rất tốt thì cũng không cần thiết trở về, em ấy có thể ở bên đó học hành làm
việc kết hôn sinh con, anh nói cho em ấy biết tôi đã mất tích đi! Nói không
tìm thấy tôi nữa khuyên em ấy về sau sống cho tốt, kiên cường một chút
đừng để bị người ta lừa gạt đừng để bị người ta ức hiếp! Anh đi đi!”
Cô kiên quyết hướng về phía cửa đi tới, Nam Cung Kình Hiên cũng
không hề ngăn trở cô, chẳng qua là trong đôi mắt thâm thúy thoáng hiện lên
sự đau lòng.
Dụ Thiên Tuyết đi tới cửa muốn vặn mở cửa, tay đặt trên tay nắm cửa
nhưng chỉ run rẩy, run rẩy dữ dội, mỗi một cái nháy mắt đều gợi cho cô nhớ
tới cuộc sống chung cùng với Tiểu Nhu, cô nhớ mình cũng đã từng nói với
em gái là sau khi ra nước ngoài thì không cần trở về nữa, thế nhưng trên
đời này, cô chỉ có một người thân phiêu bạt ở bên ngoài, chẳng lẽ suốt cuộc
đời sẽ bao giờ gặp lại hay sao.
Đó là sinh ly, vĩnh viễn lớn hơn tử biệt.
Bàn tay mềm mại gắt gao cầm tay nắm cửa, một giọt nước mắt nặng
nề rơi xuống, cô từ từ ngồi xổm người xuống, đè nén giọng nói nức nở: