“Anh để cho tôi gặp em ấy một lần…..”
Một cái chớp mắt kia, toàn bộ thế giới trong lòng Nam Cung Kình
Hiên hoàn toàn sụp đổ, so ra cái gì cũng thua kém một giọt nước mắt của
cô.
Thân ảnh mạnh mẽ rắn rỏi đứng lên, đi tới kéo cô qua, hung hăng ôm
vào trong ngực. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
Dụ Thiên Tuyết đứng không vững, chỉ cảm thấy ngang lưng bị một
lực đạo ra sức ôm chặt lấy thân thể cô, hơi thở phái nam mãnh liệt mà mị
hoặc tiến tới gần chống trán mình vào trán cô, Dụ Thiên Tuyết mở to đôi
mắt đầy nước mắt, thấy gương mặt tuấn lãng như thiên thần của Nam Cung
Kình Hiên.
“Anh muốn cái gì, anh nói đi.” Dụ Thiên Tuyết đẩy anh ra, thối lui
đến cạnh cửa dán sát cánh cửa, giọng run run hỏi.
Trong đôi mắt trong suốt của cô có sự kiên quyết kháng cự cùng hận
ý.
“Xuất hiện bên cạnh anh, không cần tránh né, cũng đừng cự tuyệt anh
đến gần em.” Nam Cung Kình Hiên chậm rãi đến gần cô, chống một cánh
tay ở cạnh một bên đầu của cô, đôi mắt thâm thúy quan sát cô: “Anh chỉ
muốn thế thôi.”
Hơi thở của Dụ Thiên Tuyết mong manh, trong đầu cô mơ màng hoa
mắt chóng mặt không rõ được ý tứ của anh, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt để
lộ ra sự tuyệt vọng, cuối cùng chuyển thành hận ý sắc bén, hiện rõ trong đôi
mắt sáng trong của cô.
“Tôi hận anh….. Tại sao đối xử với tôi như vậy! Anh dựa vào cái gì
dựa vào cái gì!!!" Dụ Thiên Tuyết chậm rãi lắc lắc đầu, nước mắt rớt