bóng người đàn ông bên cạnh thì cô sợ hết hồn, lúc này mới tỉnh táo nhớ lại
là mình đang ở trong xe của Nam Cung Kình Hiên.
“…..” Đôi mắt trong veo như suối nước của Dụ Thiên Tuyết nhìn anh,
sắc mặt cô tái nhợt.
Sao cô lại đồng ý ăn cơm cùng với người đàn ông này? Như thế nào
lại ngồi trong xe của anh ta?!
Toàn bộ lý trí của cô đều hướng về phía bên ngoài xe, đầu óc của Dụ
Thiên Tuyết hỗn loạn, để lại một câu “Cám ơn anh đã đưa tôi tới đây” rồi
muốn xuống xe, tay lay động cửa xe mấy cái thì phát hiện cửa đã bị khóa
lại.
“Nam Cung Kình Hiên!” Dụ Thiên Tuyết tức đến kêu to tên anh,
khuôn mặt thanh thấu lộ vẻ tức giận.
Nam Cung Kình Hiên an tĩnh tựa vào chỗ ngồi, dưới hàng mi dày rậm
là đôi mắt trong veo thâm thúy sâu như đầm nước, nghe tiếng kêu của cô
cũng không quay đầu lại, chỉ là an tĩnh chờ đợi, cho đến khi trong tầm mắt
xuất hiện bóng dáng đứa bé ‘phấn điêu ngọc thế’ đó.
Tiểu Ảnh bị một đám bạn nhỏ vây quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn lóe
sáng sự thông tuệ lạnh nhạt, hướng về phía bên ngoài đi tới.
Mấy ngón tay thon dài đặt trên nút khóa cửa xe, Nam Cung Kình Hiên
đè xuống, nghe tiếng mở cửa xe của người phụ nữ bên cạnh, nhưng cô kêu
lên một tiếng đau đớn rồi bị ngăn cản trở lại, đôi mắt thâm thúy của anh
nhìn sang, thấy thân thể mềm yếu của cô còn bị dây an toàn nịt lại.
Dụ Thiên Tuyết đau đến hít vào, vừa rồi cử động quá mạnh, dây an
toàn cơ hồ làm cô bắn trở về.