Nam Cung Kình Hiên thò người qua giúp cô cởi dây an toàn ra, gương
mặt anh tuấn bức người phóng đại trước mặt Dụ Thiên Tuyết, nói thật nhỏ:
“Dáng dấp thằng bé rất giống anh đúng không? Hẳn là em cũng phát hiện,
nhất là đôi mắt và cái miệng, giống như đúc.”
Một tiếng "Chát!" giòn vang, Nam Cung Kình Hiên cảm nhận được
mặt mình bị bàn tay của cô hỏi thăm lần nữa.
“Đó không phải là con của anh!”
Đôi mắt trong suốt của Dụ Thiên Tuyết mang theo hận ý, dùng động
tác nhanh nhất cởi dây an toàn ra, đẩy anh ra xuống xe chạy đi.
Thật sự là trốn xuống xe, bởi vì nhìn thấy Tiểu Ảnh, mặt cô lúc đỏ lúc
trắng, còn mơ hồ ngân ngấn nước mắt, giống như là trốn khỏi chiếc xe kia,
tránh né xe đạp của các phụ huynh đang qua lại, đi về phía bên này.
“Tiểu Ảnh!” Dụ Thiên Tuyết nhìn thấy bóng dáng con trai, đau lòng
mà lo lắng kêu to.
“Mẹ!” Tiểu Ảnh ngoan ngoãn chạy tới, không nhịn được lại nhìnchiếc
xe mà cô vừa bước xuống thêm mấy lần.
Ừm, rất phong cách, Lamborghini.