Tiểu Ảnh chạy thật xa mới quay đầu lại nhìn mẹ, đè cái vành nón lưỡi
trai xuống một cái, khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên sự nghiêm nghị hướng về
phía chiếc xe Lamborghini dừng ở ngõ hẻm bên cạnh trường học đi tới.
‘Thùng thùng!’ Tiểu Ảnh vỗ cửa sổ xe không chút khách sáo, gương
mặt nhỏ nhắn non nớt tràn đầy vẻ tức giận.
Nam Cung Kình Hiên có phần kinh ngạcđẩy cửa xe ra, môi mỏng mím
chặt, vẻ mặt hơi khẩn trương quan sát cậu bé trước mắt.
"Chào chú, xin hỏi mẹ cháu mới vừa từ trên xe của chú xuống sao?"
Tiểu Ảnh duy trì lễ phép, trong trẻo lạnh lùng nói.
Nam Cung Kình Hiên yên lặng mấy giây, thản nhiên nói: "Ừ."
"Kia chú, xin hỏi là chú làm mẹ khóc à?" Giọng nói của Tiểu Ảnh
càng thêm lạnh nhạt.
Nam Cung Kình Hiên: "….."
"Chú, là đàn ông con trai thì mình sẽ không khóc, thế nhưng nếu như
là đàn ông, cũng không nên bắt nạt phụ nữ làm cho phụ nữ khóc! Mẹ cháu
là một người phụ nữ tốt, trước kia mẹ và chú có cái gì đụng chạm cháu
không biết, nhưng mà Tiểu Ảnh phải bảo vệ mẹ, nếu như lần sau chú lại để
cho mẹ khóc, Tiểu Ảnh sẽ dẫn theo mẹ đi xa thật xa khiến chú vĩnh viễn
biến mất trong mắt của mẹ! Chú, cháu không phải đang hù dọa chú!"
GiọngTiểu Ảnh vang vang có lực, đôi mắt trừng to đến tròn trịa, giận đến
lồng ngực phập phồng kịch liệt.
Trong đôi mắt của đứa bé này phát ra sự tàn nhẫn cùng thanh lãnh, thế
nhưng thật sự khiến Nam Cung Kình Hiên cảm thấy sợ hãi.
Sắc mặt anh không còn chút máu, rất muốn biết, đứa nhỏ này nói vĩnh
viễn biến mất, là có ý gì.