Trình Lan Y sợ tới mức chân không dám di chuyển, nhưng nhìn ánh
mắt nghiêm nghị lạnh lùng của Nam Cung Kình Hiên vẫn là vội vã di
chuyển từng bước từng bước, bàn tay nhỏ của cô bé bị Nam Cung Kình
Hiên cầm lấy, bên tai là tiếng nói thật nhỏ: "Người bạn nhỏ đó tên gọi là
gì?"
Trình Lan Y cho là cậu đổi tính muốn giúp cô bé chèn ép tên tiểu tử
thúi kiêu căng kia, mang theo tiếng khóc nức nở giọng nói giòn tan: "Dụ
Thiên Ảnh!"
Sắc đen trong đôi mắt của Nam Cung Kình Hiên càng lúc càng nồng
đậm, giống như biển cả cuộn trào sóng ngầm mãnh liệt.
"Chuyện này không cần đi tìm ông ngoại, ngày mai cậu dẫn cháu đến
trường học giải quyết."
Vừa nghe những lời này trái tim của Nam Cung Dạ Hi bỗng nhiên
nhảy lên, ôm con gái của mình nói: "Em không cần! Anh trai, anh không
cần phải lo chuyện của em, em nhất định không để cho người khác bắt nạt
con gái em, em chính là muốn dạy dỗ bọn họ một chút, coi bọn họ sau này
còn dám đối nghịch với nhà Nam Cung nữa hay không!"
"Gả ra ngoài rồi cũng không cần nhắc đến nhà Nam Cung, về sau mày
còn dám lấy ba chữ này diễu võ dương oai ở bên ngoài, cẩn thận tao không
khách khí với mày!" Nam Cung Kình Hiên lạnh lùng quét mắt qua khuôn
mặt của em gái.
"Anh trai! Em không cần, em chỉ muốn đi tìm ba!" Nam Cung Dạ Hi
giận đến trợn tròn đôi mắt đẹp, đau lòng kêu lên.
"Chuyện này để cho tao giải quyết, hoặc là cả đời không cho mày
bước vào cửa lớn nhà Nam Cung nữa—— chọn đi." Ánh mắt âm trầm của
Nam Cung Kình Hiên quét qua, cả người tản ra hơi thở lẫm liệt mị hoặc
như Satan địa ngục, làm cho người ta không dám kháng cự lại.