của bạn, Tiểu Ảnh nhất định phải nói thật, không cần hành động theo cảm
tính, mẹ đang ở bên cạnh con, tin tưởng con có thể phân rõ ai đúng ai sai,
phải hay không?"
Tiểu Ảnh ngẩng mặt lên, vẻ mặt hơi phức tạp, "Dạ" một tiếng.
Thật sự là cậu bé chưa từng sinh hoạt học tập cùng với các bạn thế
này, không nghĩ tới còn có thể mâu thuẫn ầm ĩ cùng với bạn nhỏ, nhưng mà
chuyện ngày hôm qua rõ ràng cũng không thể trách cậu bé, cô bé kia tự ngã
xuống mà mình còn đi lướt qua!
"Mẹ, con muốn đi tiểu." Tiểu Ảnh ngẩng mặt lên nói.
"Tiểu Ảnh, không thể trốn tránh hiện thực." Dụ Thiên Tuyết nhẹ
nhàng hít một hơi, khuôn mặt xinh đẹp lấp lánh ánh sáng động lòng người,
nắm chặt tay cậu bé: "Mẹ ở ngay bên cạnh mà con còn sợ sao?"
"Mẹ, không phải Tiểu Ảnh sợ! Trước kia Tiểu Ảnh và mẹ ở nước Mĩ
chưa bao giờ gặp qua chuyện không phân rõ phải trái thế này, Tiểu Ảnh
không sợ bọn họ, nhưng mà mẹ không cần vì Tiểu Ảnh mà chịu uất ức, con
thà chuyển trường không đi học cũng không để mẹ chịu uất ức!" Tiểu Ảnh
lớn tiếng nói, trong đôi mắt trong trẻo phát ra ánh sáng quật cường.
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết hơi cảm động, ngồi xổm xuống xòe bàn
tay ra: "Được, mẹ cũng giống như vậy, chúng ta đều tin tưởng nhau, coi
như đối phương ngang ngược thì chúng ta cũng không khuất phục! Mẹ sẽ
không chịu uất ức, Tiểu Ảnh tuyệt đối cũng không thể chịu uất ức!"
"Dạ!" Tiểu Ảnh trịnh trọng gật đầu, không sợ hãi ngẩng đầuưỡn ngực
lôi kéo Dụ Thiên Tuyết đi về hướng phòng học.
Trong phòng học, cô giáo Đàm đã đợi hồi lâu.