Ánh mắt Dụ Thiên Tuyết mát lạnh đảo qua, rơi vào trên thân người
đàn ông cao ngất rắn rỏi kia, trời sanh anh quý khí quanh quẩn cả người,
đôi mắt thâm thúy phát ra sự kiêu căng, chầm chậm đi tới, ưu nhã mà mị
hoặc.
Đôi mắt Nam Cung Kình Hiên tràn đầy nhu tình mà thâm ý nhìn cô
một cái, chậm rãi ngồi xổm người xuống, vuốt ve đầu Tiểu Ảnh: "Còn nhớ
chú không?"
Tiểu Ảnh cũng kinh ngạc, nhìn cô bé kia hỏi: "Chú theo chân bọn họ
là quan hệ như thế nào?!"
Cô giáo Đàm thấy một màn như thế thì hơi yên tâm một chút: "Hóa ra
là mọi người đều quen biết, anh thấy giải quyết như thế này được không,
trẻ con không hiểu chuyện cãi nhau ầm ĩ, cũng không cần đến mức kinh
động gây sức ép cho nhà trường, để cho hai đứa bé nói rõ rồi bảo đảm sẽ
không có việc gì xảy ra nữa là tốt rồi, mọi người nói có đúng hay không?"
"Đúng cái gì mà đúng hả!" Một câu nói hung ác của Nam Cung Dạ Hi
bức cô giáo lui về phía sau, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Dụ Thiên
Tuyết, cười lạnh nói: "A, tôi thật sự không nghĩ đến năm năm sau vẫn có
thể đụng phải cô, Dụ Thiên Tuyết, cô còn chưa chết sao? Không chết nên
cô lớn lối vậy sao?! Cùng người đàn ông nào sinh ra một đứa hạ tiện như
thế lại dám trở về ăn hiếp con gái của tôi, cô không muốn sống nữa đúng
không!"
Lời nói sắc bén như gai nhọn trực tiếp bức Dụ Thiên Tuyết, khuôn mặt
nhỏ nhắn thanh thấu của cô không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ là lẳng lặng
chăm chú nhìn Nam Cung Dạ Hi, năm năm sau, đã lâu không gặp, cô ta lại
vẫn là bộ dáng phách lối đứng đầu ấy.
Nàng không có bực bội, nhưng mà Tiểu Ảnh thì tức giận.