Ở tại cửa ra vào thấy bóng dáng của Dụ Thiên Tuyết, cô giáo Đàm đi
ra ngoài nghênh đón, có chút lo lắng nhìn nhìn phương hướng phòng giáo
viên, hơi xấu hổ cười cười nói: "Đi thôi, phụ huynh của cô bé kia đã đi qua
đó rồi, có hơi hung hãn, Dụ tiểu thư, cô đừng thấy lạ."
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, kéo Tiểu Ảnh qua: "Dạ."
Cửa phòng giáo viên bị mở ra, đầu tiên thấy chính là cánh tay nhỏ đã
được cuộn tay áo lên lộ ra vết thương nhỏ, cô bé đang ríu rít khóc thút thít.
"Ơ, rốt cuộc cũng đã đến đúng không? Hôm qua chưa kịp nhìn, hôm
nay tôi muốn nhìn thử là người nào không có mắt dám ăn hiếp cháu ngoại
của nhà Nam Cung!" Nam Cung Dạ Hi cười lạnh một tiếng đặt con gái
đang bồng trên người xuống đất nói.
Đôi mắt trong veo của Dụ Thiên Tuyết quét qua thương thế của cô bé
kia trước, xác định không có gì đáng ngại mới nhìn về phía cô gái đang nói
chuyện.
Chẳng qua là một trong nháy mắt, sấm sét vang dội cả phòng giáo
viên, Dụ Thiên Tuyết bị mấy người trước mắt làm cho chấn động tại chỗ,
đôi mắt trong trẻo rung động không lớn không nhỏ, sắc mặt có hơi tái nhợt.
Mà Nam Cung Dạ Hi bị bất ngờ nên sắc mặt trắng bệch, đôi mắt trợn
to cả kinh: "Cô….. Dụ Thiên Tuyết, tại sao là cô?!"
Không riêng gì cô ta, sau lưng cô ta khuôn mặt Trình Dĩ Sênh lại càng
lộ vẻ không thể tin nổi.
"Thiên Tuyết, em….." Trình Dĩ Sênh kích động kêu lên một tiếng,
không ngờ cô vẫn còn sống, năm năm sau còn có thể sống sờ sờ xuất hiện
trước mặt bọn họ!