Đôi mắt trong trẻo đột nhiên phát ra một chút sát khí, Tiểu Ảnh vòng
qua Nam Cung Kình Hiên đi tới, trên khuôn mặt nhỏ nhắn nghẹn hồng sáng
lên sự quật cường: "Dì này, dì thật là không có lễ phép! Lúc gặp mặt người
ta thường ân cần thăm hỏi, sao trước sau dì chỉ biết hỏi người ta có chết hay
không?! Mẹ cháu còn sống hay không còn sống mắc mớ gì tới dì, tại sao ở
chỗ này *thuyết tam đạo tứ*! Nơi này là trường học, ngay cả lễ phép căn
bản như học sinh tiểu học chúng cháu đang học ở đây dì cũng đều không
có! Ba mẹ của dì cũng không dạy dì phải làm thế nào tôn trọng người khác
hay sao!"
Cậu bé tức giận, giọng thanh thúy như từng làn roi hung hăng quất vào
trên mặt của Nam Cung Dạ Hi! Đôi mắt trong suốt to tròn lộ ra sự căm
phẫn, cực độ căm phẫn, cậu bé vừa tròn năm tuổi cũng chưa từng mất
khống chế thế này, nhưng cũng chưa bao giờ dễ dàng tha thứ cho người nào
đối đãi với mẹ như vậy!
Giương cung bạt kiếm! Xung đột kịch liệt nhất, lại có thể kích thích ở
trên người một đứa bé đầu tiên!
"Mày....." Nam Cung Dạ Hi trợn to hai mắt, giận đến nói không ra lời,
nổi trận lôi đình: "Thằng nhóc tạp chủng, mày là thứ gì mà dám nói tao như
thế! Mày biết tao là con gái duy nhất của nhà Nam Cung không? Thậm chí
các người còn dám ăn hiếp con gái của tôi, các người không còn muốn lăn
lộn ở trường học này nữa rồi! Dụ Thiên Tuyết, năm năm trước con của cô
bị anh trai tôi xóa sạch, năm năm sau cô lại còn có thằng con trai lớn thế
này, ha, cô đúng là không thể thiếu đàn ông? Cô quả thật là ti tiện đến
xương tủy!"
Tiểu Ảnh bị lời nói trắng trợn như vậy kích thích đến khuôn mặt nhỏ
nhắn đỏ bừng, xông lên muốn liều mạng cùng cô ta, bị Dụ Thiên Tuyết kéo
lại, nhốt chặt thân thể của cậu bé không để cho cậu bé xông về phía trước,
đứa nhỏ này chưa hề kích động như vậy, hôm nay đã bị ô nhiễm quá nhiều
rồi.