Trong phút chốc Dụ Thiên Tuyết sửng sốt, một cái chớp mắt tiếp theo
liền hất tay anh ra, ôm lấy Tiểu Ảnh, bóng dáng mảnh khảnh tản mát ra một
loại ngạo khí trong trẻo lạnh lùng: “Lần sau xin tìm người tỉnh táo đến nói
chuyện với tôi, tùy tiện đối xử với tôi thế nào cũng không có vấn đề gì,
nhưng tốt nhất đừng để cho tôi nghe được nửa điểm công kích đối với Tiểu
Ảnh, các người không có tư cách đó!”
Vừa nói xong cô đi ra cửa, Tiểu Ảnh ôm thật chặt cổ của mẹ, nhìn
người phụ nữ gào khóc tê tâm liệt phế phía sau, ánh mắt cũng quật cường
mà trong trẻo lạnh lùng.
Nam Cung Kình Hiên nhìn chăm chú bóng lưng của cô, thu hồi ánh
mắt thâm thúy, kéo tay Trình Lan Y bên cạnh qua: “Đi.”
Trái tim Trình Lan Y cũng đập cuồng loạn, sắc mặt trắng bệch, không
nghĩ tới người mẹ luôn luôn phách lối cường hãn cũng có thể bị người ta
giáo huấn đến phải ngoan ngoan ngoãn ngoãn, chút ít kiêu ngạo trong lòng
cô bé bị giẫm đến một chút cũng không còn dư thừa, trong đầu có suy nghĩ
sâu sắc.
Ở tầng lầu trên, cô giáo Đàm cúi người nhẹ giọng nói: “Cãi nhau ầm ĩ
giữa các bạn nhỏ có cọ sát là không tránh được, nhưng mà Tiểu Ảnh, tại
sao phải làm Y Y bị thương hả?”
Ánh mắt Tiểu Ảnh mát lạnh nhìn cô giáo nói: “Con không có làm bạn
ấy bị thương, là bạn ấy đuổi theo con muốn giành đồ của con, tự mình chạy
rồi ngã sấp xuống.”
Tiếng của Trình Lan Y vang vọng: “Bạn nói bậy! Không phải bạn làm
cho mình đuổi theo bạn hay sao?!”
Tiểu Ảnh dừng một chút, quay đầu lại nhỏ giọng nói với Dụ Thiên
Tuyết: “Mẹ, làm sao bây giờ, đây cũng là một người thiếu não!”