Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng vuốt ve đầu Tiểu Ảnh một cái, nhẹ giọng
dặn dò cậu bé: “Không nên nói lung tung, có đạo lý thì giảng đạo lý.”
Không hiểu đạo lý coi như có nói cũng như không! Trong lòng Tiểu
Ảnh cộng thêm một câu.
“Được rồi, vậy bạn ngã xuống thì trách mình đi, nhưng mà mình có đỡ
bạn dậy, cũng có hỏi bạn có sao không, mình còn nói cho bạn biết là không
nên chạy theo, mình đã từng đoạt giải vô địch nhi đồng chạy cự ly ngắn! Là
bạn không nghe!” Tiểu Ảnh cau mày, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu lộ vẻ
hoang mang.
Trình Lan Y trợn to hai mắt, mặt đỏ lên: “Vậy bạn còn không đưa máy
chơi game cho mình, mình muốn máy chơi game!”
“Thứ bạn muốn rất nhiều, bạn muốn sao trên trời mọi người nhất định
phải hái cho bạn hay sao?!” Tiểu Ảnh cau mày càng sâu hơn.
“Bạn…..” Giọng nói của Trình Lan Y trở nên bén nhọn: “Mình muốn
thì ông ngoại sẽ cho, mình thích cái gì ông ngoại cũng sẽ cho mình, muốn
sao trên trời cũng được, muốn mặt trăng cũng có thể!”
“Vậy bạn nhận lầm rồi, mình là bạn nhỏ, cũng lớn bằng bạn, không
phải ông ngoại của bạn!”
Trong mắt Trình Lan Y ngân ngấn nước mắt, lại muốn khóc ngay lập
tức.
“Y Y.” Nam Cung Kình Hiên kéo bả vai của cô bé qua, đôi mắt thâm
thúy lộ ra sự nghiêm nghị đặc hữu của một người đàn ông: “Nói cho cậu
nghe, là ai nói cho cháu biết, cháu muốn cái gì cũng có thể?”
“Mẹ nói! Mẹ nói cháu là cháu gái duy nhất của nhà Nam Cung, mẹ nói
muốn cái gì cũng có thể đấy!” Trình Lan Y thật sự khóc lên, vừa nói vừa