không hề giương cung bạt kiếm nữa, mà là có sự dịu dàng đặc hữu của một
người mẹ.
“Hôm nay Tiểu Ảnh xin phép nghỉ không đi học, tôi dẫn thằng bé đi
chơi.” Dụ Thiên Tuyết đứng lên: “Cô giáo Đàm, có được không?”
“Cũng tốt, đứa bé Tiểu Ảnh này rất thông minh, tôi có thể nhìn ra
được trình độ của thằng bé đã không phải là lớp một, thỉnh thoảng nghỉ
ngơi một chút cũng rất tốt, đi ra ngoài khuây khỏa cùng với mẹ, có được
hay không?” Cô giáo Đàm cười yếu ớt vuốt ve đầu Tiểu Ảnh.
Dụ Thiên Tuyết không hề liếc mắt nhìn lại Nam Cung Kình Hiên một
cái, lắc lắc tay Tiểu Ảnh: “Nói hẹn gặp lại cô giáo.”
“Hẹn gặp lại cô giáo Đàm!” Tiểu Ảnh lanh lợi nói.
Nam Cung Kình Hiên cũng chậm rãi đứng dậy, không nghĩ tới Trình
Lan Y lại nắm ống quần của mình: “Cậu…..”
“Thế nào?”
“Cậu…..” Trình Lan Y ngập ngừng: “Y Y cũng muốn đi chơi…..”
Trong lòng Nam Cung Kình Hiên khẽ động, nhớ tới người phụ nữ vừa
mới đi xa đó, sự rung động trong lòng càng trở nên mãnh liệt, không còn
biện pháp khống chế.
“Ôm lấy cậu.” Nam Cung Kình Hiên tới gần cô gái nhỏ đang uất ức
khóc thút thít, ôm cô bé đứng dậy.
“Nam Cung tiên sinh, bạn nhỏ Trình Lan Y hôm nay…..”
“Cũng phá lệ nghỉ một ngày, cô giáo thông cảm bỏ qua cho.” Nam
Cung Kình Hiên thật thấp nói một câu, ôm cô bé rời đi.