cơ hội, anh cũng đâu có muốn làm gì em.”
Người đàn ông tuấn lãng như thiên thần, giọng nói mang theo vài phần
trầm thấp nói ra mấy câu đó, lại có thể khiến trái tim của Dụ Thiên Tuyết
thoáng hung hăng đau đớn, không biết vì sao mà đau, cũng có lẽ, là do sức
lực của anh quá lớn, nhiệt độ lòng bàn tay anh tổn thương cô.
Hai người giằng co, Dụ Thiên Tuyết muốn giãy giụa, Nam Cung Kình
Hiên cầm thật chặt, đã làm mấy chiếc xe phía sau ùn tắc.
Tiếng kèn tin tin của bọn họ đang gấp rút thúc giục.
“Chỉ một lần này thôi, lần sau đừng lại dùng bất kỳ lý do gì tìm tôi đi
ra ngoài, tôi nói không tránh anh, nhưng không có nói muốn dây dưa gì với
anh nữa!” Dụ Thiên Tuyết quẳng xuống một câu, lúc này mới có thể rút tay
ra khỏi lòng bàn tay anh, sau khi mở cửa xe ra, trước hết để cho Tiểu Ảnh
ngồi lên, sau đó mình cũng ngồi lên theo.
Trên khuôn mặt thanh thấu của cô không có biểu cảm gì, vẫn xinh đẹp
động lòng người như trước.
Nam Cung Kình Hiên nhìn mặt cô từ trong kính chiếu hậu, trong lòng
nặng trĩu tội lỗi, cánh tay gánh ở trên cửa kính xe bàn tay chống đỡ môi,
chậm chạp mà ưu nhã khởi động xe.
Anh trầm mặc nhưng không phải là cam chịu, chẳng qua là biết tính
tình của cô, thật vất vả mới có cơ hội này, anh sẽ không ngu ngốc đến mức
phá hư chút ấm áp cùng ăn ý giữa bọn họ.
“Cậu, chúng ta đi khu vui chơi ngồi cáp treo sao?” Trình Lan Y ngẩng
mặt hỏi.
“Cháu thích ngồi?” Nam Cung Kình Hiên giơ tay chạm vào khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô bé một cái.