*****
Băng qua đường cái, xe cộ qua lại trên đường chạy rất nhanh.
Dụ Thiên Tuyết vừa định giơ tay cản xe, đột nhiên một chiếc
Lamborghini màu lam đậm dừng ở trước mặt hai mẹ con.
Trình Lan Y bấu lấy cửa sổ xe nhô đầu ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ngọt
ngào có chút xấu hổ, thậm chí là có phần e ngại, nhỏ giọng nói: “Dụ Thiên
Ảnh, nếu không thì chúng ta cùng đi chơi đi?”
Tiểu Ảnh ngẩn ra, có chút kinh ngạc nâng đôi mắt lên nhìn về phía
mẹ.
Qua cửa sổ xe, Dụ Thiên Tuyết nhìn chằm chằm bóng dáng người đàn
ông cao ngất mị hoặc trong xe, sự chán ghét trong lòng cũng không có
giảm đi, hàng mi như cánh bướm rũ xuống nhẹ giọng nói với Tiểu Ảnh:
“Mau cám ơn Y Y, không cần, Tiểu Ảnh đi theo mẹ là được rồi.”
Tiểu Ảnh còn chưa mở miệng nói, cửa sổ xe đã từ từ hạ xuống hoàn
toàn, Nam Cung Kình Hiên bồng Trình Lan Y xuống xe, đôi mắt thâm thúy
quét qua mặt của Dụ Thiên Tuyết, trầm giọng nói: “Muốn đi đâu, anh đưa
hai mẹ con đi.”
Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng hít một hơi: “Không cần, khu vui chơi ở
gần đây, tôi không quá giang xe cũng có thể đi đến.”
“Nơi này xe cộ quá nhiều, mẹ con em băng qua bốn làn đường mới tới
nơi, anh không yên lòng.”
“Cám ơn, chỉ có điều không cần anh quan tâm.”
“Thiên Tuyết!” Nam Cung Kình Hiên nắm cổ tay lạnh buốt của cô,
chậm rãi dùng sức: “Em đã nói sẽ không trốn tránh anh nữa, cho anh một