“Dạ! Cháu thích, nhưng mà rất sợ!” Trình Lan Y xoay thân thể lại
nhìn về phía sau: “Dụ Thiên Ảnh, bạn sợ không?”
Trên mặt Tiểu Ảnh hơi hơi lộ ra một phần không kiên nhẫn, gương
mặt xinh đẹp nghiêng qua một bên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ở khu vui chơi
cũng đâu phải là chỉ có cáp treo, sao nhất định phải chơi cái đó?”
“Vậy còn thuyền hải tặc….. Còn có dòng nước xiếc…..”
“Mình không thích!” Tiểu Ảnh bật thốt lên, khuôn mặt nhỏ nhắn cứng
ngắc không có biểu tình.
Dụ Thiên Tuyết cũng đột ngột phát hiện ra một vài vấn đề, trên mặt lộ
vẻ hơi lo lắng, ôm chặt con trai bên cạnh, bắt đầu hối hận đã cùng nhau đi
đến khu vui chơi với anh, có một số chuyện cô muốn giấu giếm và trốn
tránh, không muốn bị người khác phát hiện, lại càng không muốn để cho
nhược điểm của Tiểu Ảnh bị mổ xẻ cũng như bại lộ trước mặt anh.
“Một lát đến nơi chúng ta tách ra, mỗi người chơi riêng phần mình có
được không?” Dụ Thiên Tuyết suy nghĩ một chút vẫn là nói ra.
Đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên thoáng qua một chút
nghi ngờ, chăm chú nhìn mặt của cô qua kính chiếu hậu, không nói một lời.
“Dụ Thiên Ảnh, tại sao bạn không chơi cùng với mình hả?” Trình Lan
Y không sợ chết hỏi tới.
Tiểu Ảnh tức giận, trừng mắt, đằng đằng sát khí nhìn cô bé.
Trình Lan Y xác thực bị dọa đến sợ run một cái, nhưng bàn tay nhỏ bé
bấu lấy áo bọc ghế ngồi, vẫn như cũ không biết sống chết: “Mà mình muốn
chơi cùng với bạn…..”
Hết chương 127