"Thằng bé làm sao vậy?" Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên mạnh mẽ
rắn rỏi đi tới, nhạy cảm phát hiện ra có chút gì đó không đúng.
Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết có chút tái nhợt ôm lấy Tiểu Ảnh: "Thằng bé
chỉ không thích những hoạt động có tính kích thích, tôi dẫn thằng bé đi chơi
mấy trò chơi bình thường là được rồi, cho nên mới nói chúng ta vẫn nên
tách ra, tránh cho mọi người đều không chơi tận hứng."
"Là sợ hay là không thích? Nếu như có chú bảo vệ cháu, cháu có dám
chơi hay không?" Nam Cung Kình Hiên đi lên trước, cầm tay Tiểu Ảnh nhẹ
giọng hỏi.
"Nam Cung Kình Hiên!" Nhưng Dụ Thiên Tuyết lại giống như bị điện
giật lui về sau một bước, ánh mắt trong suốt mang theo sự đề phòng nhìn
anh: “Anh đừng làm khó người khác như vậy được không? Tôi đã nói rõ là
tôi thật sự không muốn gặp anh nữa, anh không được nói gì với con trai của
tôi, thằng bé cũng sẽ không nghe lời anh!"
Nam Cung Kình Hiên chăm chú nhìn Dụ Thiên Tuyết, gương mặt tuấn
lãng bình tĩnh như nước.
"Trước tiên chúng ta nghỉ ngơi một chút đợi lát nữa mới đi xếp hàng,
Y Y, cùng Tiểu Ảnh đi qua bên kia mua chút đồ uống lạnh, chọn thứ mình
thích, nhưng cố gắng không được mua đồ uống có ga biết không?" Nam
Cung Kình Hiên nhét ít tiền vào trong tay Trình Lan Y, nhẹ giọng dặn dò.
"Dạ! Y Y biết!" Trình Lan Y đã chạy tới, Dụ Thiên Tuyết cũng đành
phải do dự đặt Tiểu Ảnh xuống, nhìn hai đứa nhỏ tay trong tay chạy đến
chỗ bán đồ uống lạnh bên kia, nhẹ giọng kêu: "Cẩn thận một chút!"
Ánh mặt trời sáng rỡ chiếu trên da thịt trắng nõn của cô, trong suốt có
thể nhìn thấy được tia máu màu hồng bên trong.