hàng mi như cánh bướm khẽ run run, đột nhiên cảm thấy có cái gì không
đúng: "Làm sao anh biết Vũ Triết không tới đón Tiểu Ảnh?"
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên bình tĩnh, chẳng qua là trong con ngươi
có chút tránh né, không nhìn vào mắt cô, lạnh nhạt thản nhiên.
"Nam Cung Kình Hiên, anh....."
"Đúng lúc anh thay bọn Dạ Hi chạy tới đón Y Y, em không phảinghĩ
nhiều!" Nam Cung Kình Hiên lên tiếng phủ nhận suy nghĩ của cô.
Ở đằng xa, hai đứa bé đã tay cầm tay chạy trở lại.
"Mẹ, kem đậu đỏ mẹ thích nè, nơi này cũng có!" Tiểu Ảnh ngửa mặt
nói.
Dụ Thiên Tuyết nhận lấy, hôn lên mặt con trai một cái: "Tiểu Ảnh thật
biết nghe lời!"
Trình Lan Y nhìn có chút trố mắt, cắn kem bắp trong miệng, nghĩ tới
hình như thật lâu rồi mẹ cũng không có hôn mình như vậy nha.
Đang suy nghĩ, Nam Cung Kình Hiên liền bế cô bé lên: "Đi thôi,
muốn chơi cái gì chúng ta đi xếp hàng!"
Dụ Thiên Tuyết cũng dắt Tiểu Ảnh đi ở phía sau, lo lắng trùng trùng,
trong lòng cô biết rõ thân thể Tiểu Ảnh như thế nào, ngày thường phải chú
ý thời tiết để giữ gìn nhiều hơn mới không ngã bệnh, thế nhưng loại vận
động có tính kích thích thì cậu bé thật sự không thể làm, nguyên nhân là do
thân thể của bản thân cô, căn bản không phải là vấn đề của thằng bé.
"Tiểu Ảnh, con không thích thì chúng ta về nhà, không cần miễn
cưỡng." Dụ Thiên Tuyết nhẹ nhàng ngồi chồm hổm xuống nói.