Sắc mặt Tiểu Ảnh cũng rất phức tạp, lôi kéo tay mẹ nói: "Mẹ, chú này
thật sự đúng là ba con sao?"
Trong lòng Dụ Thiên Tuyết khẩn trương một hồi, nắm chặt tay cậu bé,
nhìn phía trước mặt thoáng đề phòng, thật may là Nam Cung Kình Hiên
không nghe được, sự áy náy và đau lòng trong lòng cô như thủy triều xông
tới: "Tiểu Ảnh, mẹ thực sự xin lỗi con, thời điểm con ở trong bụng mẹ
không có bảo vệ con tốt, con có trách mẹ không?"
Tiểu Ảnh cau mày: "Vậy có phải chú ấy đã từng bắt nạt mẹ đúng
không?"
Trong lòng bàn tay của Dụ Thiên Tuyết thấm ra một lớp mồ hôi mỏng,
nhẹ giọng thì thầm: “Có lẽ mẹ không nên dẫn con quay trở về, cũng không
nên để cho con nhìn thấy anh ta…... Tiểu Ảnh, là lỗi của mẹ."
Tiểu Ảnh cười lạnh một tiếng: "Mẹ, mẹ nên nói cho con biết, con
không biết trước kia chú ấy đã làm gì mẹ, nhưng mà mẹ nên nói cho con
biết sự thật, như thế thì Tiểu Ảnh mới không u mê hồ đồ không biệt rõ ai là
người tốt, nhưng bây giờ xem ra, trước kia mẹ gặp phải người không tốt,
cũng rất xấu! Mẹ, trước kia Tiểu Ảnh không có ở đây, hiện giờ Tiểu Ảnh
nhất định sẽ bảo vệ mẹ!"
"Ngoan, hôm nay chúng ta không nói những thứ này, mẹ không muốn
làm cho trong lòng con không thoải mái, chúng ta đi chơi thật vui vẻ, chỉ
mẹ với con có được hay không?"
"Dạ!" Tiểu Ảnh cũng lôi kéo tay Dụ Thiên Tuyết hướng phía trước
mặt chạy tới.
Tiếng thét chói tai bốn phía trong khu vui, quả nhiên là bọn họ tách ra,
Nam Cung Kình Hiên nhạy cảm nhận ra Tiểu Ảnh chỉ chơi mấy loại trò
chơi không có tính kích thích tương tự như ngựa gỗ xoay tròn hay xe điện
đụng, thật vất vả Trình Lan Y mới kéo được cậu bé qua chơi trò cá bay, mặt