của đứa bé kia cũng lạnh như băng, Trình Lan Y không chịu bỏ qua, vẫn
một mực quấn lấy cậu bé.
"Bạn xem bạn xem, cái này không sợ, có dây an toàn, không kịch liệt,
chỉ xoay vòng vòng trên không trung, bạn chơi cùng với mình đi!" Trình
Lan Y tiếp tục đầu độc cậu bé.
Tiểu Ảnh vốn cũng không để ý, nhưng cũng ngẩng đầu lên nhìn, hình
như phía trên không có ai thét chói tai, càng không có người có vẻ mặt
hoảng sợ——chỉ là xoay tròn trên trời cao như vậy, sẽ không có có cái gì
đáng sợ chứ?
"Bạn mau nha mau nha, lập tức khởi động rồi, chúng ta không lên lại
phải chờ lượt sau!"
"Y Y, chú ý an toàn!" Nam Cung Kình Hiên cau mày nói.
“Cháu biết rồi cậu!" Trình Lan Y lôi kéo Tiểu Ảnh chạy đến chỗ ngồi
đằng trước: "Bạn xem, bạn phải nịt cái này lại, đợi lát nữa di chuyển lên sẽ
không té xuống, sợ thì nắm tay vịn, hiểu chưa?"
Tiểu Ảnh mang theo cảm giác mới mẻ thỏa mãn ngồi lên, ngẫm lại
chẳng qua là xoay quanh cũng không phải là lật lộn nhào, tốc độ cũng
không nhanh, sẽ không có chuyện gì.
‘Vù’ một tiếng, thiết bị phát động.
Trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên tràn đầy vẻ khẩn
trương, nhưng loại trò chơi này xác thực tính nguy hiểm cũng không lớn, so
với những trò khác mà nói thì độ an toàn tương đối cao, tầm mắt của anh
vẫn chăm chú nhìn hai đứa bé kia, thậm chí thời điểm xoay chuyển lên trời
cao còn có thể nghe được Trình Lan Y đang nói chuyện với Tiểu Ảnh,
giọng nói thanh thúy phiêu tán trên không trung.