Dụ Thiên Tuyết từ trong phòng vệ sinh đi ra ngoài mới phát hiện
không thấy Tiểu Ảnh, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ.
"Anh nhìn thấy Tiểu Ảnh không? Tại sao tôi không thấy được thằng
bé!" Cô nóng lòng sốt ruột chỉ có thể nắm tay áo Nam Cung Kình Hiên mà
hỏi.
Người đàn ông mạnh mẽ kiên cường bên cạnh xoay người, nhìn ra cô
đang khẩn trương, một cánh tay ôm cô nhẹ nhàng nói: "Thằng bé đang chơi
cá bay cùng với Y Y, trò chơi này không mạnh, cũng không nguy hiểm kích
thích, em đừng lo lắng."
Dụ Thiên Tuyết không đếm xỉa tới khoảng cách Nam Cung Kình Hiên
gần mình bao nhiêu, đôi mắt trong suốt nhìn về phía bầu trời, cái chỗ ngồi
nho nhỏ đó hung hăng níu lấy lòng cô, cô cũng biết trò chơi này không kịch
liệt, nhưng con trai luôn luôn có thể làm động tới mỗi một giây thần kinh
của cô, cô ngửa đầu nhìn, một giây cũng không dời tầm mắt: "Tôi không
biết, trước kia tôi không có dẫn thằng bé đi chơi, kể từ lần kia xảy ra
chuyện sau đó tôi cũng không dẫn thằng bé đi chơi nữa, tôi cũng không biết
thằng bé có thể chịu đựng được bao nhiêu....."
"Thằng bé xảy ra chuyện gì?" Nam Cung Kình Hiên nhíu mày hỏi.
Dụ Thiên Tuyết lắc lắc đầu, đôi mắt trong trẻo như nước hồ thu liếc
anh một cái, nói một câu: "Không phải chuyện của anh." Tiếp tục ngẩng
đầu nhìn trời.
"Rốt cuộc thì thân thể xảy ra chuyện gì? Là di truyền hay là lớn lên
mới bị? Thiên Tuyết, em phải nói cho anh biết, ngay cả khi anh không
tranh giành với em thì cũng biết đó là con trai của anh, đến tột cùng là em
đang giấu diếm cái gì?!" Cánh tay Nam Cung Kình Hiên siết chặt, nhíu
mày càng sâu hơn.