Sắc mặt Dụ Thiên Tuyết tái nhợt tránh thoát ngực của anh: "Rốt cuộc
anh đang nói cái gì, căn bản là tôi không hiểu!"
Trải qua vòng xoay tròn cao nhất nhanh nhất, thiết bị chậm chạp dừng
lại, cuối cùng thì một nam một nữ cũng ngưng đối thoại, chạy về phía chỗ
ngồi của hai đứa bé, Trình Lan Y vẫn hoạt bát như cũ từ trên chỗ ngồi bước
xuống, chạy tới nhìn Tiểu Ảnh ở phía sau, khi nhìn thấy sắc mặt của cậu bé
thì sợ hết hồn: "Dụ Thiên Ảnh..... Bạn, bạn làm sao à nha?"
Sắc mặt Tiểu Ảnh phờ phạc, tay gắt gao nắm tay vịn, nghe được tiếng
kêu của cô bé thì lắc lắc đầu, tay có hơi cứng đờ cởi dây nịt an toàn trên
người mình ra, đột nhiên vẻ mặt rất thống khổ, nắm dây chuyền trên cổ bắt
đầu nôn mửa liên hồi.
"Tiểu Ảnh!" Dụ Thiên Tuyết run rẩy kêu một tiếng, tiến lên ôm lấy
con trai, vỗ lưng cho cậu bé.
Trình Lan Y sợ hết hồn lui về phía sau, thối lui đến đùi của Nam Cung
Kình Hiên thì đột nhiên bị vịn lại, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên cũng xanh
mét: "Y Y, cháu tránh ra một bên."
Trình Lan Y "Dạ" một tiếng vội vàng lui qua một bên, Nam Cung
Kình Hiên lập tức ngồi xổm người xuống tại chỗ Tiểu Ảnh đang ngồi nôn
mửa dữ dội ôm lấy cậu bé vào trong ngực mình, khuỷu tay ngăn ngay ngực
để cho cậu bé khạc ra, vỗ vỗ cái lưng nhỏ yếu ớt của cậu bé.
"Tiểu Ảnh, con làm sao vậy? Rất khó chịu phải hay không?" Dụ Thiên
Tuyết gấp đến độ gần như rơi nước mắt, tay vội vàng vuốt theo sống lưng
của cậu bé.
"Còn khó chịu nữa không? Còn muốn ói tiếp không?" Nam Cung
Kình Hiên ôm cậu bé thật chặt, trong đôi mắt thâm thúy đầy vẻ lo lắng, vô
cùng lo lắng, thấp giọng êm ái hỏi.