Dụ Thiên Tuyết đang tức giận bị anh ôm như vậy thì chấn động tại
chỗ, ánh mắt quật cường mát lạnh bỗng nhiên mềm nhũn xuống.
Đột nhiên Nam Cung Kình Hiên rất muốn cúi đầu hôn cô, nhưng nhịn
được, cúi đầu thật thấp nói một câu "Đi thôi", hơi bá đạo ôm đứa bé suy
yếu nằm ở đầu vai Dụ Thiên Tuyết qua, kéo bàn tay nhỏ bé của cô đi về
phía xe.
"Y Y đuổi theo."
"Dạ!" Trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Lan Y cũng tràn đầy vẻ sợ
sệt và áy náy, bước chân nhỏ chạy theo Nam Cung Kình Hiên.
"Anh….." Dụ Thiên Tuyết bị sự sốt ruột và đau lòng làm cho cả đầu
óc đều không thanh tỉnh, nhưng khi nhìn Tiểu Ảnh nằm ở trên bả vai rộng
rãi cường tráng của anh, đích thật là thoải mái hơn so với trong ngực mình
nên cũng không đấu tranh nữa. mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd
lequydon
*****
Nhưng Dụ Thiên Tuyết đã quên một chuyện, căn nhà mới nhỏ bé vừa
trang trí xong của cô và Tiểu Ảnh lại bị người đàn ông này xâm nhập!
Máng áo khoác lên móc áo, Dụ Thiên Tuyết quay đầu lại nhìn con trai
nằm trên ghế salon và người đàn ông cao lớn rắn rỏi bên cạnh đó, sợi dây
cung trong lòng bị kích thích nặng nề, tiếng còi báo động đề phòng trong
lòng cô đột nhiên vang lên!
Có rất nhiều chuyện cô không quên được.
Chẳng hạn như anh từng nói, Dụ Thiên Tuyết, coi như đây là con trai
của tôi thì thế nào, cô có tư cách gì thay tôi sinh con dưỡng cái!