Nam Cung Kình Hiên cũng không nói gì, chăm chú nhìn khung hình
ba mẹ cô chụp chung đặt trên giá sách, như có điều suy nghĩ.
Dụ Thiên Tuyết vẫn có chút không yên lòng, nhưng khẽ cắn răng đi
vào trong phòng bếp.
Nam Cung Kình Hiên nhìn lướt qua Trình Lan Y, trầm giọng nói: "Y
Ytrông chừng Tiểu Ảnh một lát, cậu đi một chút sẽ trở lại."
"Dạ!" Trình Lan Y từ trên ghế salon nhảy xuống, tò mò tiến tới trước
mặt Tiểu Ảnh, nhỏ giọng hỏi: "Bạn thật sự sợ xoay vòng vòng trên cao như
vậy sao? Cậu của mình nói thân thể bạn không khỏe, chỗ nào không khỏe
hả?"
Đầu óc Tiểu Ảnh không tỉnh táo, nhìn lên trần nhà vẫn còn có chút
choáng váng, định nhắm mắt lại không để ý tới cô gái nhỏ om sòm này.
Mà ở trong phòng bếp.....
Dụ Thiên Tuyết nấu một ấm nước, rút phích cắm, dùng bao tay vải
bông cầm ấm xuống rót nước.
Thân ảnh Nam Cung Kình Hiên cao lớn cũng đi vào theo, đóng cửa
lại.
Dụ Thiên Tuyết nghe được tiếng khóa cửa mới căng thẳng trong lòng,
đột nhiên quay đầu lại thì thấy gương mặt mị hoặc mà trong trẻo lạnh lùng
của Nam Cung Kình Hiên, hít sâu một hơi lui về phía sau, quên mất trong
tay còn cầm ấm nước.
"Cẩn thận!" Nam Cung Kình Hiên cau mày kêu lên, một tay cầm lấy
cánh tay của cô bảo vệ cô, nước trong ấm đổ ra ngoài, ‘ào’ một tiếng văng
vào trên tay của anh, nếu như không phải là anh che chở, cánh tay mảnh
khảnh của Dụ Thiên Tuyết lại muốn gặp họa.