"….." Nam Cung Kình Hiên nắm tay cô thật chặt, gương mặt tuấn tú
có chút thống khổ, đôi mắt vẫn thâm thúy mà trong trẻo như cũ.
Dụ Thiên Tuyết hét lên một tiếng nho nhỏ mới từ trong kinh sợ hồi
hồn, vội vàng để ấm nước xuống, nhìn tay anh bị nước sôi văng trúng đỏ
bừng.
"Nam Cung Kình Hiên, anh….." Đột nhiên cô nghẹn giọng, trái tim
đập kịch liệt, không biết có phải anh rất đau hay không.
"Cầm ấm nước sôi mà em cũng dám tùy tiện lộn xộn, thật đúng là
không muốn sống!" Nam Cung Kình Hiên lại thoáng nở nụ cười, đôi mắt
lấp lánh ánh sáng nhìn cô.
"Tôi làm sao biết anh lại xông tới vào lúc này!" Dụ Thiên Tuyết cau
mày oán trách, thói quen chăm sóc Bảo Bảo nên khó tránh khỏi sẽ có chút
đau lòng, nhìn vết thương của anh nói: "Trước tiên anh rửa nước đi tôi đi
lấy thuốc mỡ."