Dụ Thiên Tuyết còn chưa kịp trả lời, chỉ cảm thấy trong đầu ’Ong’
một tiếng, đột nhiên trên vai chợt lạnh, vết sẹo trên bả vai năm năm trước
cứ như vậy mà bại lộ trước mắt người đàn ông này.
Vết thương có chút xấu xí kia lưu lại trên da thịt trắng nõn như tuyết
của cô.
Ánh mắt Nam Cung Kình Hiên âm trầm, chầm chậm cúi đầu, hơi thở
ấm áp phả trên da thịt cô, trong lúc cô run rẩy anh hôn lên vết thương đó,
môi lưỡi ấm áp ướt át liếm qua mỗi một góc vết thương kia, nụ hôn tinh tế
tỉ mỉ.
"Trên thân thể và trong lòng em có bao nhiêu vết thương cùng đau đớn
mà anh chưa nếm qua? Anh đều sẽ nếm qua từng cái từng cái, như vậy có
thể khiến em không còn hận anh nữa không?" Giọng nói ám ách của Nam
Cung Kình Hiên lượn lờ trong không gian nhỏ hẹp, chui vào tai của người
có màng nhĩ nhạy cảm.
Lời nói và môi lưỡi của người đàn ông này cùng lúc mà đến, kéo theo
những nỗi xấu hổ cùng nhục mạ tràn đầy trời đất đó.
Dụ Thiên Tuyết nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, đột nhiên dùng hết sức
lực hung hăng đẩy người đàn ông trước mắt ra, nghe ‘Phịch!’ một tiếng,
thân thể cao lớn cường tráng của anh đụng vào cửa phòng bếp, Dụ Thiên
Tuyết kéo y phục của mình, ánh mắt hung hăng nhìn anh chằm chằm!
"Nam Cung Kình Hiên, đã năm năm rồi mà anh vẫn cầm thú như vậy!
Xin đừng quên đây là nhà tôi, tôi đang ở tại nhà của chính mình! Anh muốn
cợt nhã tôi vậy thì trước tiên phải làm cho rõ xem anh có cái quyền đó hay
không! Tôi đã từng là nhân tình của anh nhưng cũng không phải tình nhân
cả đời của anh, muốn động dục thì cút đi quán bar mà tìm phụ nữ, đừng
làm ô uế chỗ của tôi!" Trong đôi mắt quật cường của cô lóe sáng hận ý rất
rõ ràng.