Sau khi đánh xong Dụ Thiên Tuyết cũng ngây ngẩn cả người, một cái
tát này, ở khoảng cách gần như vậy rõ ràng anh có thể né tránh, thậm chí,
với sức lực mới vừa rồi của anh rõ ràng có thể kiềm hãm cô, không để cho
cô có chút lơi lỏng nào!
"Đánh thoải mái chưa? Thoải mái rồi thì phải trả lời câu hỏi của anh."
Gương mặt tuấn tú của Nam Cung Kình Hiên xoay trở lại, nhàn nhạt thản
nhiên hỏi.
Đôi mắt của Dụ Thiên Tuyết trừng rất lớn, run rẩy nói: "Anh có
bệnh….. Anh quả thực có bệnh!"
"Con trai là của ai?"
"Tôi không biết anh đang nói gì!"
"Tiểu Ảnh là con của ai?"
"Tôi nói tôi không biết anh đang nói gì! Đó là con trai của Vũ Triết,
tôi đã kết hôn, tôi đã sớm kết hôn cùng với anh ấy! Anh ấy là chồng tôi,
Nam Cung Kình Hiên, nếu không muốn tôi kiện anh tội quấy rối thì buông
tôi ra!" Dụ Thiên Tuyết rưng rưng giãy giụa.
"Là con của anh ta mà gọi anh ta là chú sao? Dụ Thiên Tuyết, em
muốn gạt anh tới khi nào!" Nam Cung Kình Hiên gầm nhỏ một tiếng, lửa
giận trong đôi mắt thâm thúy rất rõ ràng, áp sát ngũ quan xinh đẹp động
lòng người của cô trầm thấp nói: “Thằng bé nhỏ như vậy anh không muốn
dẫn nó đi xét nghiệm ADN gì đó, chính em nói cho anh biết, đây là con trai
của anh, phải hay không?"
Dụ Thiên Tuyết trợn to hai mắt, ngực phập phồng dữ dội: “….. Anh
theo dõi thằng bé?"