Nam Cung Kình Hiên mím môi yên lặng, chẳng qua là ôm cô thật
chặt, không nói một lời.mang truyện đi xin ghi rõ nguồn: dd lequydon
"Buông tôi ra..... Nam Cung Kình Hiên, không buông ra tôi sẽ thật sự
liều mạng với anh!" Dụ Thiên Tuyết khàn giọng kêu to, nước mắt nóng
bỏngchảy xuống: "Tôi mặc kệ con có ở bên ngoài hay không! Anh có gan
thì để cho thằng bé nghe một chút nhìn một cái xem ba ruột của nó có bao
nhiêu không bằng cầm thú!"
Nam Cung Kình Hiên khống chế thân thể cô thật chặt: "Rốt cuộc em
cũng chịu thừa nhận nó là con trai của anh rồi sao?"
"Thằng bé không phải!"
"Là nó!" Nam Cung Kình Hiên nói như đinh chém sắt, đôi môi bao
trùm trên lỗ tai cô bá đạo gầm nhỏ: "Thằng bé là con trai của anh!"
“Thằng bé không phải không phải không phải!" Dụ Thiên Tuyết liều
mạng né tránh, tránh khỏi thanh âm như một loại ma chú của anh.
Hết chương 129