thừa nhận đó là con trai của anh có khó khăn đến thế không? Dụ Thiên
Tuyết, em có thể hận anh, nhưng nhất định phải để cho anh biết rõ chân
tướng!"
Ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào, Bùi Vũ Triết cau mày nhìn hai
người bên trong.
Một người đàn ông cao lớn rắn rỏi ôm thật chặt một người phụ nữ
trong ngực, cô mềm yếu ở trong lòng anh rơi nước mắt càng lộ rõ vẻ bất
lực, nhưng chỉ có đôi mắt kia là trong suốt sáng ngời sự quật cường mà oán
hận, không chịu khuất phục.
"Thiên Tuyết!" Bùi Vũ Triết cau mày kêu một tiếng.
Dụ Thiên Tuyết hung hăng tránh khỏi sự khống chế của Nam Cung
Kình Hiên, chạy về phía cửa ôm lấy hông của Bùi Vũ Triết: "Vũ Triết!"
Bùi Vũ Triết chưa từng thấy qua cô chủ động như thế, theo bản năng
ôm lấy cô, cánh tay buộc chặt, ánh mắt hơi sắc bén quét về phía người đàn
ông đối diện: "Nam Cung Tiên Sinh, không nghĩ tới có thể nhìn thấy anh ở
nơi này, xin lỗi, có thể hỏi một chút hay không, anh đã làm gì Thiên
Tuyết?"
Phảng phất như một giấc mơ dữ dội, trên ngực Nam Cung Kình Hiên
còn lưu lại độ ấm của cô, nhưng chỉ chớp mắt, cô đã ở trong ngực của
người đàn ông khác.
Ánh mắt thâm thúy ngưng tụ, khóa chặt, trên bóng dáng mảnh khảnh
xinh đẹp của cô.
Gương mặt tuấn tú xanh mét không nói một lời, mím chặt đôi môi
mỏng, lạnh lùng đút hai tay vào túi quần, hướng về phòng khách đi tới.