thì có thể trực tiếp gọi điện thoại cho ba cháu, như vậy cũng không cần làm
phiền chú, mẹ, mẹ nói có đúng không? Chú, bắt tay một cái nha....."
Sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh, nhìn gương mặt *thiên chân
vô tà* của Tiểu Ảnh, trái tim đau như bị đâm một đao quả thật làm anh hít
thở không thông.
"Ha..... Là em dạy thằng bé sao?" Nam Cung Kình Hiên cười lạnh một
tiếng, gương mặt tuấn tú tối đen, ngọn lửa hừng hực trong đôi mắt thâm
thúy có thể đốt cháy cô: "Ba nó là người nào nó ngược lại phân biệt được
rõ ràng!"
"Đương nhiên thằng bé phân biệt rất rõ ràng, con trai của tôi lại không
ngốc, biết ai đã ở bên cạnh nó năm năm nay, sinh ra nó nuôi nấng nó, cũng
chăm sóc mẹ của nó, Nam Cung tiên sinh, thế giới trong mắt trẻ con có lẽ
không hoàn thiện, nhưng tối thiểu cũng đầy đủ nhất! Cám ơn anh hôm nay
đã đưa Tiểu Ảnh về, Tiểu Ảnh, chào tạm biệt chú!" Dụ Thiên Tuyết ngồi
xổm người xuống, nhẹ nhàng kéo Tiểu Ảnh qua nói.
Sắc mặt của Nam Cung Kình Hiên càng thêm xanh mét.
Bùi Vũ Triết vươn tay: "Cám ơn Nam Cung tiên sinh hôm nay đã giúp
đỡ, là do tôi không làm tròn bổn phận không chăm sóc tốt cho hai mẹ con,
lần sau sẽ không có tình huống như thế nữa."
Nam Cung Kình Hiên nhìn chằm chằm bàn tay kia, sát khí trong đôi
mắt cho dù ai nhìn cũng đều phải thấy rõ ràng.
"Nam Cung Kình Hiên, anh có thể đi được chưa? Tôi đã cám ơn anh,
anh còn muốn thế nào nữa?" Dụ Thiên Tuyết nhìn ra sát khí của anh, đôi
mắt tràn đầy sự đề phòng, ngăn ở trước mặt Bùi Vũ Triết, cô chỉ sợ anh bất
thình lình nổi cơn cuồng bạo ra tay với Bùi Vũ Triết.