"Thiên Tuyết, sao vậy?" Bùi Vũ Triết cúi đầu ở bên tai cô kêu một
tiếng.
Lồng ngực đàn ông rộng rãi ấm áp khiến tâm tình của Dụ Thiên Tuyết
có hơi thả lỏng và an định một chút, cô nâng đôi mắt đầy lệ lên, cắn môi
nói: "Anh đừng nhúc nhích, cho em ôm một lát."
Bùi Vũ Triết ngẩn ra, chân tình cuồn cuộn trong đôi mắt mát lạnh,
chậm rãi ôm chặt thân thể của cô nhẹ nhàng nói: "Anh cầu còn không
được."
Bọn họ cứ ôm nhau như vậy mà đi ra phòng khách, Trình Lan Y đang
lôi kéo Tiểu Ảnh nói chuyện, bóng dáng mạnh mẽ rắn rỏi của Nam Cung
Kình Hiên đưa lưng về phía bọn họ.
"Bạn nghỉ ngơi thật tốt nha." Rốt cuộc Trình Lan Y cũng nói xong câu
cuối cùng: "Nhớ ngày mai mang máy chơi game cho mình!"
Tiểu Ảnh đổ mồ hôi..... Hừ, cậu bé biết cô bé này bụng dạ khó lường
mà.
"Mình biết rồi....." Tiểu Ảnh nhảy xuống ghế salon, ánh mắt trong trẻo
nhìn Nam Cung Kình Hiên nói: “Chú này, cám ơn chú, cháu đã không sao,
ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho cháu, chú có thể đi về rồi."
Một bóng lưng lẫm liệt mà lạnh lùng, rốt cuộc cũng lay động.
Nam Cung Kình Hiên chậm rãi xoay người, mím chặt đôi môi mỏng
hơi tái nhợt, vuốt ve đầu cậu bé nói: "Vậy sao? Ba cháu?"
"Đúng a, ba cháu đang ở đây! Chú, cháu đã giới thiệu qua với chú
chưa?" Tiểu Ảnh chạy tới dắt tay Bùi Vũ Triết: "Hai người làm quen một
chút đi, nếu như lần sau mẹ cháu gặp chuyện không may lại bị chú gặp phải