"Cậu thật là đáng sợ….." Trình Lan Y sợ tới mức lúc được bồng lên
vẫn còn run rẩy ở trong ngực anh, nhìn mặt anh khóc đến rung động tâm
can: "Cháu không cần cậu, cháu muốn mẹ..... Oa….."
Dụ Thiên Tuyết cũng đau lòng oán trách một hồi, cái tên đàn ông thúi
này! Ngay cả trẻ con cũng bị hù dọa đến khóc!
"Được rồi, đừng khóc." Sắc mặt xanh mét của Nam Cung Kình Hiên
rốt cuộc cũng hòa hoãn đi một ít nhưng nhìn vẫn không tốt, bồng Trình Lan
Y vỗ nhè nhẹ vào lưng của cô bé, muốn cho cô bé ngừng khóc lớn.
"Ô oa….." Trình Lan Y vừa mới bị bầu không khí giương cung bạt
kiếm làm sợ tới mức gần chết, trong nhà của cô bé, mặc dù ba mẹ có gây
gổ cũng không có đáng sợ như thế này.
*Thiên chân vô tà: ngây thơ, hồn nhiên
Còn tiếp…..