"Còn có hơi sức đẩy anh chứng minh em không sao, hôm khác anh tới
thăm em." Bùi Vũ Triết lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, vuốt ve mái tóc của cô
một chút: "Chăm sóc Tiểu Ảnh rất vất vả, có đến chỗ của anh thì nhớ gọi
điện thoại cho anh, anh sẽ thường sang đây thăm em."
"Anh đi nha."
Bùi Vũ Triết vừa nói xong đã ra khỏi phòng, tới cửa thay giày của
mình, quay đầu lại hướng về phía cô nhàn nhạt cười rồi đi ra khỏi cửa.
Bóng đêm yên lặng tịch mịch, Dụ Thiên Tuyết ngồi chồm hổm xuống
tự ôm lấy chính mình, uất ức mà buồn bã.
*****
Sáng sớm tại đại sảnh Huệ Minh, một bóng dáng mảnh khảnh xinh
đẹp đi vào.
Dụ Thiên Tuyết đã ngồi xuống được mười lăm phút, sửa sang lại bàn
làm việc của mình, pha một ly cà phê, bắt đầu nhìn tư liệu trên tay.
Công việc vừa mới bắt đầu cô không muốn phân tâm vì bất cứ chuyện
gì, mặc kệ là một tên cầm thú hay là một người đàn ông thỉnh thoảng kích
động, cô đều không muốn để ý, hiện tại cô chỉ muốn làm tốt công việc để
xứng đáng với mức lương mà mình được trả, có thể độc lập nuôi dưỡng
Tiểu Ảnh cho con trai một cuộc sống thật tốt.
"Dụ tiểu thư." Một người đàn ông tuổi còn trẻ gõ gõ mặt bàn của cô.
"Chủ quản Chương." Dụ Thiên Tuyết để điện thoại xuống ngước mắt
lên, lễ phép đứng dậy kêu một tiếng.
"Không sao, cô không cần khẩn trương, ngồi xuống đi." Chủ quản
Chương cười cười: "Chỗ này của tôi có một bệnh án, sợ rằng phải nhờ cô