"Anh trai xấu xa, anh trai đáng ghét! Người phụ nữ kia chính là ti tiện,
đã có một đứa con trai lớn bằng con của em rồi, trời sinh đê tiện! Lần sau
để em gặp được sẽ mắng cô ta, mắng chửi cho đến khi nào cô ta không dám
xuất hiện ở trước mặt em nữa, cũng cút xéo cách xa nhà Nam Cung chúng
ta ra!" Cổ họng Nam Cung Dạ Hi khàn khàn rống lên mấy câu, ỷ có La
Tình Uyển làm chỗ dựa cho mình, trợn mắt nhìn chằm chằm Nam Cung
Kình Hiên, trước khi anh đụng tới mình đã ôm lấy con gái đi về hướng
phòng của mình.
Quả nhiên, sắc mặt Nam Cung Kình Hiên tái xanh tới cực điểm, giận
đến nổi trận lôi đình muốn dạy dỗ đứa em gái không biết trời cao đất rộng!
La Tình Uyển sợ tới mức vội vàng chặn ở trước mặt đẩy lồng ngực của anh
ngăn lại.
"Kình Hiên!" La Tình Uyển kêu nhỏ một tiếng, ánh mắt trong suốt
nhìn anh, hai cánh tay chống trên lồng ngực của anh dịu dàng khuyên bảo:
"Anh đừng coi là thật, nhiều khi Dạ Hi rất hay nói lẫy, anh đừng so đo với
em ấy! Lại càng không nên vì người không quan trọng mà *chơi cứng* với
em gái của mình, năm năm trước anh huyên náo còn chưa đủ sao?!"
Ánh mắt của người phụ nữ trước mặt mênh mông như nước, đẹp đến
mức khiến người ta không muốn dời tầm mắt.
"Ròng rã năm năm anh không có đụng chạm đến em cũng không cưới
em, em dự định vẫn tiếp tục như thế này sao?" Lửa giận của Nam Cung
Kình Hiên xác thực đã lắng lại bình thường, ánh mắt thâm thúy vẫn rét lạnh
bốn phía, lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy.
Thân thể La Tình Uyển cứng đờ, hiểu ra lời anh nói, cũng cố gắng
theo kịp suy nghĩ của anh.
"Muốn em tiếp tục làm thế nào?" Cô nhẹ nhàng hít một hơi, hỏi ngược
lại.