Trạng thái hiện giờ của cô—— ánh mắt người ngoài cùng tâm tư của
cô đều là xiềng xích khóa chặt lệ thuộc vào nhà Nam Cung, mỗi lần trở về
nhà họ La gia luôn bị lẩm bẩm nhắc nhở phải nhanh kết hôn sinh con, áp
lực của ba mẹ cùng áp lực bên ngoài cũng không làm cô suy sụp, nàng vẫn
là diễn viên bên cạnh anh chính xác là nhân vật cô dâu, bất động không dời,
thoáng cái chính là năm năm.
Cảm xúc trong đôi mắt thâm thúy của Nam Cung Kình Hiên phức tạp,
không nói một lời.
"Em không cần thiết phải uất ức chính mình như vậy, nếu cảm thấy
anh không thích hợp, bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi người khác." Nam
Cung Kình Hiên trầm giọng nói.
Ánh mắt của La Tình Uyển dừng lại một chút, cười yếu ớt, trong lòng
hơi chua xót.
"Người trong cả thành phố Z đều biết La Tình Uyển em là phụ nữ của
anh, chúng ta có hôn ước, cũng nên có tương lai, anh kêu em đổi thế nào?
Kình Hiên, phương thức giải quyết vấn đề của anh rất kỳ quái, nếu biết em
uất ức, vậy thì tại sao anh không làm chút gì để em không còn phải chịu uất
ức nữa, mà chỉ khiến em tự buông tay để bảo vệ chính mình?"
"Em là người của anh, anh hãy bảo vệ em, đau lòng em một chút được
không?" Giọng cô êm dịu, nhưng cô kiên cường đã quá lâu, mệt mỏi, thật
sự rất mệt mỏi.
Rốt cuộc, ánh mắt của Nam Cung Kình Hiên khẽ mềm mại, đúng vậy,
người phụ nữ này luôn có biện pháp để cho cơn giận đến mức tận cùng của
anh cứ như vậy mà bình ổn xuống, không còn cách nào nổi cáu.
"Rất xin lỗi, anh không có biện pháp." Bàn tay anh chạm vào khuôn
mặt nhỏ nhắn của cô, nhớ tới Dụ Thiên Tuyết, hàng mày anh tuấn nhíu lại,